LẠC VŨ VÔ HỐI Chương 5
tik

 

Lời hứa ấy khiến hắn vực dậy từ chốn suy sụp.

 

Kẻ từng kiêu hãnh như tùng bách, nay chịu cúi đầu, làm thân chó ngựa cho kẻ hắn vốn khinh thường.

 

Bọn công tử ăn chơi vui thích khi dẫm đạp quân tử từ trên mây xuống bùn. Bao nhục nhã hắn chịu, ta đều trông thấy.

 

Chỉ khi đêm đen giơ tay chẳng thấy ngón, hắn mới dám giấu đôi mắt ướt lệ nơi cổ ta, trút ra bao uất hận, bất cam.

 

Ta chẳng giúp gì được cho hắn, chỉ có thể dẹp bỏ nỗi lo sau lưng, gánh lấy bà lão bệnh tật và hai đứa trẻ thơ.

 

Ta cũng mệt mỏi, nhưng người có thể kề vai đồng hành cùng hắn, chỉ có ta. Vậy nên năm đó, ta học cách chịu khổ.

 

Năm ấy, hắn thực sự bước đi gian nan, thậm chí cả thi thể bê bết máu của lão hầu gia, cũng là hắn nghiến răng cõng về từng bước một.

 

Máu lão hầu gia và lệ Tiêu Nhiễm rơi xuống đất, nở thành vệt đỏ một đường dài.

 

Hắn như từ núi xác biển máu, giẫm máu mà bước ra.

 

Ta thương hắn nhẫn nhịn, hiểu nỗi khổ phía sau. Ta cũng biết hắn chọn Tề Hoàn, phần nhiều vì lợi ích gia tộc.

 

Khi ấy Tề quý phi đang được sủng, Tề gia đang lên như diều gặp gió.

 

Ngay cả Tề Hoàn đã hòa ly cũng được bao nhiêu công tử thế gia tranh nhau cưới.

 

Nhưng Tiêu gia thì khác. Dẫu nỗi oan đã rửa sạch, nhưng vì không có chỗ dựa để tiến cử, bệ hạ chỉ trả lại sản nghiệp, tước vị, chứ chẳng ban chức vụ chính thức nào.

 

Tiêu Nam Phong tuổi trẻ chí cao, lại bị chèn ép, uất ức bất lực.

 

Tiêu Lâm Nguyệt đến tuổi bàn chuyện cưới gả, nhưng còn chẳng được mời đến yến tiệc của các công tử quý tộc.

 

Họ giống như kẻ bị quyền quý thực thụ gạt ra ngoài cửa, lưng chừng chẳng lên chẳng xuống, khó khăn vô cùng.

 

Họ muốn có tương lai nên phải đặt cược một lần.

 

Dùng chút tình nghĩa cũ, chọn Tề gia để bấu víu.

 

Ta hiểu, ta đều hiểu.

 

Nhưng ta không cách nào chấp nhận.

 

Ta không thể chấp nhận người từng hứa cho ta một đời bình an, lại đặt ta vào vòng xoáy tranh đấu hậu viện, ngày ngày nơm nớp lo sợ.

 

Ta càng không thể chấp nhận khi hắn ân ái ôm ấp tình mới, ta lại phải lặng lẽ nuốt đắng cay, còn phải tự nhủ mình cần rộng lượng, phải nhẫn nhịn, phải làm một người đàn bà biết điều vì tiền đồ gia tộc.

 

Ta càng không thể chấp nhận việc phải tranh cao thấp từng ngày, đấu tâm cơ từng giờ cùng một nữ nhân khác.

 

Ta chỉ là một nữ tử bán bánh, chí lớn đều đặt vào việc bán thêm một lò bánh giòn thơm nóng hổi.

 

Tranh đấu chốn hậu viện, ta không thích.

 

Nịnh bợ giả dối, ta không biết.

 

Dù chỉ là cùng họ diễn kịch, ta cũng chẳng làm nổi.

 

Ta không chấp nhận, và ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Vì vậy ta rời đi, mang theo một gói trâm cài đơn sơ, cùng gói thuốc phá thai cầm vội nơi cửa.

 

Giang Nam chính là chốn tổ tiên ta khai cơ lập nghiệp.

 

Thuận dòng mà đi, một ngày ngàn dặm.

 

Kinh thành, giấc mộng cũ, ta để mặc trôi về sau lưng.

 

Trong Hồng Yến Lâu, khách khứa đầy sảnh, náo nhiệt vô cùng.

 

Chỉ có lòng Tiêu Nhiễm là trống rỗng.

 

Hắn nhớ đến dáng vẻ dứt khoát khi Sơ Vũ nói lời hòa ly, ngực liền nghẹn lại khó thở, sắc mặt cũng u ám.

 

Mãi cho đến khi phu nhân Thượng thư phủ thân thiết nắm tay Tiêu Lâm Nguyệt, khen nàng ngày càng xinh đẹp đoan trang, hắn mới dần dần buông lỏng trong nụ cười thẹn thùng của Tiêu Lâm Nguyệt.

 

Hắn nghĩ, Sơ Vũ sẽ hiểu hắn.

 

Con đường hắn đi quá đỗi gian nan, gánh vác trọng trách chấn hưng hầu phủ, chống đỡ thanh danh gia tộc.

 

Hắn chỉ muốn để đệ muội được nhẹ nhõm đôi phần, bất đắc dĩ mới chọn lối tắt.

 

Sơ Vũ sẽ hiểu.

 

Nàng xưa nay vốn thương yêu Lâm Nguyệt như châu như ngọc.

 

Nếu biết Lâm Nguyệt có thể thành thân cùng công tử Thượng thư phủ mà con bé vẫn hằng cảm mến, ắt hẳn nàng sẽ mừng vui lắm.

 

Đợi đến khi nàng nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn xin lỗi Tề Hoàn, rồi xé bỏ thư hòa ly, tỏ chút thái độ trước mặt mẫu thân, thì cũng chẳng ai thật sự bắt nàng quỳ ở từ đường.

 

Nhưng lời tiếp theo của phu nhân Thượng thư phủ lại như một nhát búa tạ, khiến hắn choáng váng:

 

“Ngươi có một vị tẩu tẩu rất đảm đang. Nếu không nhờ nàng mài đến mười ngón tay rớm máu để dạy Hàn Đạm thêu được kiểu thêu hai mặt, thì sao con bé văn chẳng thông, võ chẳng thạo có thể giành được khen ngợi trong thọ yến của Thái hậu?”

 

Hàn Đạm là thiên kim Thượng thư phủ, nhờ bức thêu hai mặt mà được Thái hậu khen ngợi, sau đó được chỉ hôn cho Tam hoàng tử đang được Thánh thượng sủng ái nhất. Lập tức mang về vinh quang cho gia tộc.

 

Vốn dĩ ngôi vị hoàng tử phi đã được định sẵn, chỉ chờ lấy lệ.

 

Không ngờ, bức thêu hai mặt khiến Thái hậu tán thưởng, lại xuất phát từ tay Sơ Vũ.

 

Tiêu gia chưa từng biết, Sơ Vũ trầm lặng ít lời kia từ bao giờ lại thân cận đến thế với mẫu tử Thượng thư phủ.

 

Nhưng đã quen biết thân thiết như vậy, vì sao nàng lại khuyên Lâm Nguyệt nên chăm lo bản thân, đừng cố ý lấy lòng trong khi nàng biết rõ tâm ý của Lâm Nguyệt?

 

Phu nhân Thượng thư phủ, như thể đã nhìn thấu lòng dạ bọn họ.

 

Bà tươi cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt chẳng có lấy nửa phần ý cười, vỗ vỗ tay Tiêu Lâm Nguyệt:

 

“Ngươi là đứa thông tuệ dịu dàng, tẩu tẩu ngươi khen ngợi ngươi chẳng sai. Ta tin nàng, bởi nàng hiểu rõ sở thích của ta, mắt nhìn xưa nay chuẩn xác, đâu giống loại nữ nhân không biết quy củ, giữa thanh thiên bạch nhật còn làm ra chuyện tư tình với nam tử."

 

"Kẻ chẳng biết liêm sỉ như vậy, cho làm thiếp cũng là quá ưu ái rồi.”

 

Tiêu Lâm Nguyệt toàn thân run rẩy, như bị tát thẳng một cái, sắc mặt trắng bệch, không thốt nổi một lời.

 

Ấy vốn là do Tề Hoàn bày kế: Nữ nhân theo đuổi nam nhân cách một tấm màn.

 

Khiến hắn đắm chìm trong sắc đẹp, khó lòng tự thoát, mọi chuyện liền suôn sẻ.

 

Cho nên dưới sự sắp đặt của Tề Hoàn, nàng và Từ Chiêu mới có chuyến du hồ, cùng ngâm thơ đối văn suốt một buổi.

 

Nhưng hóa ra, trời đất bao la, miệng lưỡi thế gian chẳng thể tránh.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!