LẠC VŨ VÔ HỐI Chương 6
Shopeee

 

Danh tiếng nàng mất, thể diện cũng chẳng còn.

 

Hành vi buông thả ấy đúng như lời tẩu tẩu từng nhắc, là thứ mà những chủ mẫu danh môn đều khinh thường.

 

Nước mắt lập tức dâng tràn nơi khóe mắt Lâm Nguyệt, nàng mang ánh nhìn ai oán đặt lên người Tiêu Nhiễm, hắn cũng như bị sét đánh trúng.

 

“Muội ấy… muội ấy cũng chẳng phải cố ý, chỉ là quá nóng lòng thôi.”

 

Tiêu Nhiễm nghĩ Sơ Vũ xưa nay mềm lòng, dễ nói chuyện. Đợi trở về bảo Tiêu Lâm Nguyệt đến cạnh nàng làm nũng vài câu là nàng sẽ nguôi giận.

 

Với giao tình giữa Sơ Vũ và phu nhân Thượng thư, nếu nàng mở miệng nói giúp, chắc chắn họ sẽ nể mặt nàng.

 

Còn Tề Hoàn, Tiêu Nhiễm đưa ánh mắt nhìn về phía nữ tử kiều diễm kia.

 

Nàng ta đang thong dong giữa đám quý tộc, khí độ tự nhiên, cử chỉ ung dung, điềm tĩnh vừa vặn.

 

Bỏ qua mối tình thanh mai trúc mã, chỉ nói phong thái ấy thôi, đã là thứ Sơ Vũ vốn sống kín kẽ không thể nào sánh được.

 

Tiêu Nhiễm khẽ thở ra.

 

Một nữ tử như Tề Hoàn, rộng rãi khoáng đạt, mới thật sự có thể chống đỡ môn hộ hầu phủ.

 

Đơn cử như tiền đồ của Nam Phong, cũng là nhờ Tề Hoàn giúp đỡ.

 

Đang nghĩ thế thì sư mẫu của Nam Phong xách lễ vật bước vào.

 

Đó là một xấp vải thượng hạng, giá trị ngàn vàng.

 

Sư mẫu của Tiêu Nam Phong mỉm cười nhét vào tay hắn.

 

Được Chu phu nhân – thê tử của đại nho – coi trọng, Nam Phong chỉ cảm thấy sống lưng mình cũng thẳng thêm vài phần.

 

“Sư mẫu quá khách sáo rồi. Nam Phong thật thẹn chẳng dám nhận.”

 

Tiêu Nhiễm cũng thấy nở mày nở mặt.

 

Bao nhiêu công tử thế gia gõ cửa cầu kiến lão nho cổ quái kia đều không được, thế mà cuối cùng, ông ấy lại nhận Nam Phong, chỉ nhờ một rương châu báu của Tề Hoàn.

 

Những quý tộc kinh thành từng khinh thường hầu phủ, giờ đây lại ngửi thấy mùi lợi ích, ùn ùn kéo đến nịnh bợ.

 

Chỉ riêng điều đó, Tiêu Nhiễm đã cho rằng Sơ Vũ quá không hiểu chuyện.

 

Trước tiền đồ gia tộc, thì phải biết buông bỏ tình cảm cá nhân.

 

Huống hồ, mẫu thân coi nàng như con gái ruột, dẫu Tề Hoàn có ngồi lên vị trí chủ mẫu, chẳng lẽ còn có thể bạc đãi nàng sao?

 

Tiêu Nhiễm cười tươi, tiến lên đón lấy hộp quà, nhưng lại bị Chu phu nhân lắc đầu né tránh:

 

“Lễ vật này không phải cho ngươi, mà là để Nam Phong mang về, tặng cho tẩu tẩu của hắn.”

 

Tiêu Nam Phong chấn động.

 

“Sao… lại là tẩu tẩu?”

 

Chu phu nhân nghiêm nghị nở nụ cười:

 

“Hôm ấy con trai ta kinh hoảng ngất đi, nếu chẳng phải tẩu tẩu ngươi ra tay cứu giúp, e rằng đã mất mạng."

 

"Ta nhiều lần đến cửa cảm tạ, nàng đều vì chuyện học của Nam Phong mà nhất quyết không nhận."

 

"Nay Nam Phong đã được lão già kia thu nhận, thì quà này, nàng phải nhận.”

 

Nam Phong thoáng lảo đảo, vẫn không cam lòng hỏi lại:

 

“Người nói… con được sư phụ thu nhận là nhờ tẩu tẩu?”

 

Chu phu nhân ánh mắt mỉa mai:

 

“ Đúng vậy!"

 

"Nếu chẳng phải nàng giữ nghĩa khí, thuần hậu chân thành, sao có thể lay động được vị lão già cố chấp kia?"

 

"Ngươi cho rằng, ông ấy dễ dàng bị mấy thứ dung tục mua chuộc ư?”

 

Chữ “dung tục” kia, mang hàm ý sâu xa, khiến Tiêu Nam Phong như bị bóp nghẹt cổ, không thốt nên lời.

 

Tiêu Nhiễm cũng bị cái tát không che đậy ấy làm cho xấu hổ cực độ, hận không thể chui xuống đất.

 

Ở phía xa, cuối cùng Tề Hoàn cũng bước lại, đối diện Chu phu nhân, hỏi:

 

“Vị này là…?”

 

Tiêu Nhiễm ánh mắt trầm xuống:

 

“Chính là phu nhân của đại nho, người mà ngươi tự nhận là thân thiết.”

 

Tề Hoàn cau mày, lập tức sa sầm mặt:

 

“Phu nhân vốn thân thiết với ta, sao ta lại chẳng biết bà có dáng dấp thế này?”

 

Vài tiểu thư đi theo nàng ta cũng phụ họa:

 

“Từ đâu ra một người đàn bà, dám mạo nhận là phu nhân đại nho?”

 

“Chỉ e là kẻ lừa gạt tới nhầm cửa, thật mất mặt.”

 

Có người che khăn cười trộm, chỉ riêng đám người Tiêu gia mặt mày tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa.

 

Tề Hoàn ngẩng cao cổ, kiêu căng bước tới trước mặt Chu phu nhân:

 

“Mau đuổi kẻ giả mạo này ra ngoài."

 

"Hôm nay ta tâm tình tốt, sẽ không báo quan. Chỉ cần ngươi cúi đầu xin lỗi, ta sẽ bỏ qua.”

 

Tiêu Nam Phong cùng mấy vị công tử quen biết Chu phu nhân vừa định ngăn cản, nào ngờ Chu phu nhân như sớm có chuẩn bị, vỗ tay một tiếng, lập tức có người khiêng vào một chiếc rương lớn.

 

Nắp vừa mở, châu ngọc sáng lòa khiến cả sảnh choáng mắt.

 

“Ồ, biết mình sai, mang châu báu đến tạ lỗi ư?”

 

“Tề Hoàn cô nương nhà ta chẳng thiếu mấy thứ này.”

 

Các tiểu thư bên cạnh Tề Hoàn vẫn còn bịt khăn cười khẽ.

 

Nhưng khi nhìn thấy thứ trong rương, sắc mặt Tề Hoàn cứng đờ, tay khăn siết chặt, chẳng còn phân nửa khí thế ban đầu.

 

Chu phu nhân nhướng mày cười nhạt:

 

“Chắc hẳn phu nhân đây nhận ra những thứ này chứ?”

 

Ngay khi Tề Hoàn định chối, giọng bà lập tức lạnh lại:

 

“Ngươi đã dùng những thứ này mua chuộc mụ vú trong phủ ta, ý đồ đưa người của ngươi vào."

 

"Nay, ta trả vật về với chủ."

 

"Người đọc sách phải quang minh chính trực, chớ đem lối tà môn ngoại đạo làm bẩn cửa Chu phủ ta.”

 

Sắc mặt khách khứa cả sảnh đồng loạt biến đổi.

 

Âm thầm tặng lễ, đi cửa sau, ở kinh thành nhiều không kể xiết.

 

Nhưng bị vạch trần ngay trước mặt bao người thế này, Tề Hoàn là kẻ đầu tiên.

 

Nhất là đại nho Chu tiên sinh, nổi danh chán ghét quan hệ đi cửa sau, ông còn chẳng thèm nể mặt cả hoàng tử.

 

Tề Hoàn chẳng những toan mua chuộc bằng bạc tiền, lại còn nhận nhầm bà vú thành phu nhân, thật là nực cười.

 

Mất hết mặt mũi, nàng ta vẫn gắng gượng chống đỡ:

 

“Phu nhân hà tất phải làm nhục ta thế này?"

 

"Nam Phong vào học viện cũng là bằng tài học của chính mình. Ta chỉ là tặng vài món nhỏ cảm tạ, người không nhận thì thôi, sao lại đến tận yến tiệc của ta để gây khó dễ?”

 

Phu nhân đại nho vốn là bạn tâm giao của Thái hậu, xưa nay nào từng e ngại ai?

 

Bà lập tức cười lạnh:

 

“Ta cũng chẳng định tìm ngươi. Nghe nói Tiêu đại nhân mở tiệc, tưởng rằng bằng hữu Sơ Vũ của ta cũng ở đây, ta mới đến để trò chuyện cùng nàng."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!