LẠC VŨ VÔ HỐI Chương 7
QC trong chương_Thanh

 

"Nha đầu hư này, hẹn uống trà cùng ta, ta đã chuẩn bị đầy bàn điểm tâm nàng ưa thích, chờ mãi nửa ngày không thấy."

 

"Nào ngờ lại uổng công một chuyến, còn xem được một màn hài kịch!”

 

Phu nhân đại nho là ai?

 

Là bạn thân của Thái hậu, là bạch nguyệt quang trong lòng tiên đế, là bà trời phạt được cả đại nho.

 

Đến công chúa, vương phi, bà muốn không nể mặt thì vẫn không nể.

 

Vậy mà nay, bà lại coi trọng Vệ Sơ Vũ, thế thì bà đề cao nàng đến cỡ nào, điều đó sẽ mở ra tiền đồ ra sao?!

 

Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Tiêu Nhiễm lại thay đổi hẳn.

 

Phu nhân Thượng thư ngồi bên, như tìm thấy đồng minh, liền đứng dậy tiếp lời:

 

“Phu nhân cũng thân thiết với Tiêu phu nhân ư? Trùng hợp thay, ta cũng thế."

 

"Nàng là Vệ Sơ Vũ, phải gọi đúng tên, không phải phu nhân của loại mèo chó nào cả.”

 

Dứt lời, bà trừng mắt liếc Tiêu Nhiễm một cái, dập tắt chút hy vọng vừa nhen lên trong lòng hắn, khiến hắn lạnh buốt tận xương.

 

“Không danh không phận mà chen vào, thật nực cười, khiến người chê cười thêm thôi.”

 

Hai vị phu nhân hất tay áo, oai vệ rời đi, bỏ lại đám người Tiêu gia xấu hổ ê chề, cùng Tề Hoàn vò nát khăn tay trong nhục nhã.

 

Đến lúc này mà còn không hiểu họ đang lên tiếng bênh vực Vệ Sơ Vũ thì đúng là uổng phí bao năm lăn lộn chốn kinh thành.

 

Khách khứa chẳng muốn vạ lây, liền tìm cớ tản đi hơn phân nửa.

 

Một buổi tiệc đón tiếp rình rang, cuối cùng lại trở thành trò cười trong bữa trà dư tửu hậu.

 

Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Tiêu Nhiễm như bị sét đánh trúng người, vừa kinh hoảng vừa mừng rỡ.

 

Hắn vội vã chạy về hầu phủ, nóng lòng muốn hỏi Sơ Vũ, trong những góc khuất mà họ chưa từng để ý, rốt cuộc nàng còn giấu bao nhiêu bí mật, còn chuẩn bị cho hầu phủ bao nhiêu niềm vui bất ngờ.

 

Vì quá hấp tấp, hắn thậm chí bị vấp ngã ngay bậc cửa, ngã sấp xuống đất. Bàn tay rách toạc, máu rịn ra cũng chẳng kịp lau, hắn liền lao thẳng vào viện của Sơ Vũ.

 

Nhưng giữa khoảng sân rộng thênh thang ấy, dưới gốc hải đường, chỉ có mẫu thân hắn đang vò khăn trong tay.

 

“Mẫu thân, Sơ Vũ đâu?”

 

“Con có chuyện gấp phải nói với nàng. Còn nữa, mẫu thân, chuyện bắt Sơ Vũ làm thiếp, xin đừng bao giờ nhắc lại. Nàng là thê tử của con."

 

"Dù Tề Hoàn có bước chân vào phủ, nàng cũng là bình thê, tuyệt đối không phải thiếp. Từ nay về sau, nàng vẫn sẽ quản lý gia đ… ”

 

“Không có về sau nữa!”

 

Câu nói lạnh lùng của mẫu thân khiến hắn đứng chết lặng tại chỗ.

 

“Mẫu thân nói gì?”

 

Ánh mắt hắn gắt gao dán chặt lên người bà, trái tim như bị ai siết chặt.

 

“Vệ Sơ Vũ đi rồi. Đi cùng cả đứa bé trong bụng. Con thuyền buổi chiều, đã đi rồi, chẳng kịp nữa."

 

"May mà nàng ta chẳng mang theo gì, hầu phủ cũng chẳng tổn thất gì."

 

"Vênh váo gớm, cứ như chúng ta nợ nàng ta vậy. Hai năm chăm sóc đổi lấy sáu năm cơm áo gấm vóc, nàng ta còn chưa biết đủ sao?"

 

"So với Tề Hoàn, nàng ta thật sự không ra gì.”

 

“Còn pho tượng Ngọc Diện Bồ Tát kia, vốn là trong cung ban cho nàng ta, giờ nàng ta đi rồi, hãy để ở an đường của ta.”

 

Một cú đấm vô hình lại giáng thẳng vào ngực Tiêu Nhiễm.

 

Hắn từng đinh ninh rằng vật quý giá như vậy, ngoài Tề Hoàn, chẳng ai có thể cầu xin được.

 

Thế nhưng đó lại là của Sơ Vũ.

 

Là Thái hậu khen ngợi nàng thêu hai mặt xuất sắc, biết nàng khó có con nên đặc biệt ban tặng.

 

Ngọc Diện Phật còn đó, nhưng Sơ Vũ cùng đứa con trong bụng đã không còn.

 

Cuối cùng Tiêu Nhiễm cũng nhận ra có thứ vốn dĩ hắn ngỡ là đã nắm chắc, nhưng lại lặng lẽ trượt khỏi tay, vĩnh viễn mất đi.

 

Hắn chẳng buồn để ý gì nữa, lảo đảo lao thẳng tới bến thuyền.

 

Trong đêm đen, gió sông lạnh lẽo thổi tắt niềm hy vọng cuối cùng, thuyền đã rời bến, Sơ Vũ cũng đi xa.

 

Vết thương trong lòng bàn tay bắt đầu nhói buốt, từng chút một, lan dần đến lồng ngực, xé rách cả trái tim.

 

Đêm ấy, Hầu gia Tiêu Nhiễm vấp ngã, vỡ tan thành từng mảnh.

 

Hắn ôm hận cả cuộc đời chỉ bởi đã chậm một bước.

 

Ba năm sau, ta theo đám công tử Mạnh gia vào kinh, dâng lễ chúc mừng Thái tử điện hạ sinh được quý tử.

 

Mạnh Lạc Xuyên cãi nhau đến đỏ mặt tía tai với tiểu muội năm tuổi Mạnh Vân Nhi để tranh ngủ cạnh ta tối nay.

 

Lạc Xuyên bản tính lưu manh, nói không lại thì liền ra tay cướp mất xiên kẹo hồ lô của Vân Nhi, chọc con bé òa khóc.

 

Ta lập tức véo tai hắn.

 

Mày kiếm mắt sáng, hắn nhăn nhó thành một khối, vừa kêu đau vừa vội vã cầu xin:

 

“Ta sai rồi, phu nhân, ta sai rồi, xin nàng, xin nàng tha cho ta.”

 

“Tiên nữ tỷ tỷ, tha cho ta đi, tha cho ta đi, tỷ tỷ tốt của ta.”

 

Vân Nhi đang khóc òa cũng bật cười, lè lưỡi trêu chọc hắn.

 

Trong cỗ xe ngựa nhỏ ngập tràn tiếng cười.

 

Nhị công tử Mạnh Lạc Xuyên của Hoài Nam vương, kẻ trăng hoa nổi danh thiên hạ, nhưng trước mặt ta lại ngoan ngoãn như một con mèo.

 

Ba năm trước, khi ta vừa Nam hạ không lâu, Tiêu gia liền phái người vượt ngàn dặm tìm ta.

 

Khi ấy, ta vừa mất con, thân thể yếu nhược, một mình gắng gượng đi mua thuốc bổ.

 

Lại trùng hợp gặp Tiêu Nhiễm trên phố đối diện.

 

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ánh sáng trên người ta, nhưng ta không còn muốn soi rọi cho bọn họ nữa.

 

Ta nhảy lên xe ngựa bên đường, lấy trâm cài dí thẳng vào yết hầu Mạnh Lạc Xuyên.

 

Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn ta không chớp:

 

“Ngươi không biết ta là ai sao?”

 

Ta đẩy trâm thêm một tấc:

 

“Ngươi biết ta là ai không?”

 

Rõ ràng hắn không biết.

 

“Ngươi không biết ta là ai, thì ta cần gì biết ngươi là ai. Đi!”

 

Ta tránh được Tiêu Nhiễm, nhưng không tránh được Mạnh Lạc Xuyên.

 

Xe ngựa ra khỏi thành, ta liền đại xuất huyết.

 

Công tử ăn chơi kia muốn đưa ta về nhà, nhưng ta nào có nhà.

 

Trong căn phòng trọ tồi tàn chẳng có nổi bàn ghế, hắn chỉ có thể đứng cạnh giường, đến mức trong lòng sinh ra thương cảm, đưa tay ra cứu giúp.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!