Ta lao lực ngày đêm, bàn tay chai sần, vết sẹo bỏng do dầu sôi bắn lên còn hằn trên mu bàn tay.
Hắn đưa thuốc mỡ trị sẹo đến.
“Trên người nữ tử chỗ nào cũng đáng quý, phải biết thương lấy mình.”
Những vết thương mà Tiêu gia chưa từng thấy, hắn lại thấy rõ.
Người có mắt khắp nơi, nhưng người có lòng thì hiếm hoi.
May thay, Mạnh Lạc Xuyên là người có lòng.
Người có lòng muốn lay động một trái tim, vốn chẳng khó. Chẳng bao lâu ta và hắn đã thành đôi.
Ngươi tưởng ta sẽ cô độc cả đời sao?
Ta đặt tay lên ngực, biết mình chưa từng phụ ai, cũng càng biết không nên phụ chính mình.
Đời người dài rộng, yêu sai người, đi nhầm đường, đều có thể quay đầu.
Ông trời chẳng bao giờ tuyệt đường của ai.
Cuộc đời tốt đẹp của ta, cớ sao phải vì sai lầm của kẻ khác mà chìm vào bóng tối, vĩnh viễn không siêu thoát?!
Ta nhất định phải sống thật tốt. Cuộc đời phải rộn ràng sôi sục, mới là cuộc đời đáng sống.
Mạnh Lạc Xuyên nhập cung, với Vân Nhi thì mọi thứ trong kinh thành đều tràn đầy mới mẻ.
Ta bèn đưa con bé đi chọn vài món đồ nhỏ.
Trên chiếc trống lắc là gương mặt tròn trịa của một bé con, dáng vẻ lại giống Vân Nhi.
Ta đang cầm nó trêu đùa thì phía sau vang lên một tiếng hô đầy kinh ngạc:
“Sơ Vũ!”
Ánh mắt giao nhau, Tiêu Nhiễm đứng đó, hướng ngược sáng, giữa lông mày phủ đầy gió sương. Hắn gầy gò đến mức dường như chỉ một trận gió cũng đủ cuốn đi, xa lạ đến nỗi ta phải mất một lúc mới nhận ra.
“Sơ Vũ, ta đã tìm nàng suốt ba năm. Ba năm qua, nàng đã đi đâu?”
Hắn đưa tay muốn kéo ta, ta lập tức lùi lại, hất mạnh tay hắn ra:
“Vô lễ!”
“Đại nhân, xin tự trọng.”
Vân Nhi thấy sắc mặt ta đổi khác, liền ném luôn chiếc trống lắc xuống, đứng chắn trước mặt ta:
“Ngươi là ai mà dám vô lễ như thế?”
Tiêu Nhiễm cụp mắt xuống, mang theo đau đớn xen lẫn vui mừng nhìn Vân Nhi:
“Đây… đây là con chúng ta sao?”
“Không ngờ nàng nuôi dạy con bé tốt đến thế, còn cao hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Đây là trưởng nữ của ta, mẫu thân ắt hẳn sẽ vui mừng khôn xiết. Nàng đã vất vả nhiều rồi, theo ta trở về thôi…”
“Đại nhân!”
Trong lòng ta chỉ thấy nực cười.
Chẳng lẽ sự thiện lương của Vệ Sơ Vũ ta, trong mắt bọn họ lại trở thành thứ hèn mọn bẩm sinh?
Hèn mọn đến mức, dù đã nhìn thấu sự bỉ ổi khắc cốt trong máu thịt Tiêu gia, bị họ liên tiếp làm tổn thương, vẫn cam lòng sinh ra dòng dõi nhà họ?
Ta vốn hiền lành giống phụ thân, nhưng sẽ không ngu muội thêm lần nào nữa.
“Chúng ta đã hòa ly rồi.”
“Ngươi cũng chẳng có phúc để có được đứa con ngoan thế này.”
Sắc mặt Tiêu Nhiễm tái nhợt. Hắn nhìn mãi trên gương mặt Vân Nhi cũng chẳng tìm ra chút dấu vết nào giống mình, cuối cùng đành cay đắng thu tay lại.
Một lúc sau, hắn lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Không sao, chỉ cần là con của nàng, dù nhận nuôi hay do chính nàng sinh ra, ta đều thừa nhận.”
“Nha đầu, ta là phụ thân con, Tiêu Nhiễm.”
“Sau này ta sẽ luôn bầu bạn cùng con và mẫu thân, được chứ?”
Hắn lại muốn bế Vân Nhi, ta tức giận, đẩy hắn ra:
“Ngươi điên rồi sao? Thấy ai cũng nhận làm con. Vậy mấy con mèo chó bên đường cũng là con ngươi chắc?!”
Bị người cha trên trời rơi xuống này chọc giận, Vân Nhi đỏ bừng cả mặt mày, nhảy bật lên tát cho hắn một cái:
“Ngươi là cái thá gì mà cũng dám bảo Hoài Nam Quận chúa này gọi ngươi là phụ thân?”
“Lại còn to gan bám riết tẩu tẩu của ta không buông. Ngươi không sợ nhị ca ta đánh gãy xương à?”
Cú tát khiến Tiêu Nhiễm ngây dại, nhìn chằm chằm ta, không ngừng tìm dấu hiệu đùa cợt trên gương mặt ta.
Mãi đến khi hộ vệ mặc thường phục sau lưng ta đặt tay lên chuôi đao, trừng mắt nhìn hắn, Tiêu Nhiễm mới chịu tin.
Hoài Nam Vương, vị thân vương được Hoàng thượng tin cậy nhất, là ruột thịt, nắm quyền thực sự, không ai dám cản.
Hắn không sánh bằng, cũng không dám chọc vào.
Nỗi đau xoáy trong mắt, bàn tay Tiêu Nhiễm giơ lên rồi lại hạ xuống, hệt như ngày ta rời kinh, mãi mãi do dự, mãi mãi thử thăm dò.
“Vân Nhi, chúng ta đi thôi.”
Vân Nhi chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần, nắm chặt tay ta, quay người rời đi:
“Loại người vô lễ như thế, may là chưa gặp nhị ca ta, nếu không hắn đã sớm bị đánh gãy tay rồi.”
Có lẽ ta đã nhìn nhầm, thân thể Tiêu Nhiễm lúc ấy chợt run lên.
Sau cuộc chạm mặt chẳng vui vẻ với Tiêu Nhiễm hôm đó, ta hầu như không còn rời phủ.
Chỉ trong buổi yến tiệc ở phủ Công chúa mà ta khó lòng từ chối, ta lại trông thấy Tiêu Nam Phong.
Hắn buộc cao mái tóc đen, khoác cẩm y, ngồi giữa đám đông vẫn hết sức nổi bật, đã mang dáng vẻ phong lưu của một công tử.
Mỗi khi ánh mắt lướt qua ta, hắn lại vô thức nói to hơn.
Hắn hào hứng kể với mọi người về thân hình dẻo dai, về những chiến tích lẫy lừng nơi trường ngựa.
Hắn khoe nét chữ xuất thần, được người đời tán dương.
Lại nói đến vị hôn thê ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dễ chung sống của mình.
Ta hiểu tất cả đều là nói cho ta nghe.
Hắn muốn chứng minh rằng, không cần đến sự mưu tính, chu toàn của ta, hắn vẫn sống ngạo nghễ, rực rỡ sáng ngời.
Nhưng hắn sống tốt hay không thì liên quan gì đến ta?
Ta chẳng những không nhìn hắn thêm lần nào, mà còn thấy hắn phiền, chủ động đổi chỗ ngồi ra xa.
Những món điểm tâm ngon nhất, trái cây ngọt nhất, ta đều bẻ thành từng miếng nhỏ, từng miếng nhét vào miệng Vân Nhi.
Con bé ăn ngon lành, vừa ôm vừa hôn, dây nước bọt ướt cả mặt ta.
Tiêu Nam Phong nhìn mà lòng đau xót, mất hết hứng khoe khoang, cúi gằm mặt, giống hệt một con chó nhỏ bị thương.
“Nhị tẩu, người kia thật kỳ lạ, sao cứ lén nhìn chúng ta vậy?”
Giọng Vân Nhi không to không nhỏ, nhưng Tiêu Nam Phong nghe rõ.
Ta ngẩng mắt liếc hắn một cái.
Hắn căng thẳng đến mức lưng cứng đờ, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, chẳng khác nào dáng vẻ ngày xưa bị Tiêu Nhiễm kiểm tra bài.
Bình Luận Chapter
0 bình luận