Ăn càng ngon, thì khi đói đến cực hạn mới càng khó chịu chứ.
Cuối cùng, vào một buổi sáng đẹp trời khi cha đi bãi triều, ta đưa nó ra ngoài thả diều. Mãi đến giờ cơm tối cha mới về. Ông ta vừa vào cửa đã tìm đệ đệ. Giống như lúc tìm Ôn di nương, ông ta tìm khắp cả phủ Công chúa. Sau đó túm lấy cổ áo ta, mắt đỏ ngầu như một con dã thú mất kiểm soát gầm lên: "Đệ đệ của con đâu?"
Ta vô tội chớp mắt.
"Cha ơi, con không có đệ đệ mà, nương chỉ sinh mỗi mình con thôi."
"Con đừng có giả ngu với ta! Nói! Nó đang ở đâu? Đồ ác ma! Con chính là không muốn thấy nó được tốt đẹp!"
05
Ông ta hung dữ quá, lại còn siết ta đau điếng. Ta nổi giận.
Ta ngoạm một cái thật mạnh vào mu bàn tay ông ta, suýt nữa c//ắ.n đ//ứ.t cả một miếng t//h/ị.t.
Mẫu thân lê thân thể bệnh tật bước ra. Chẳng cần buông lời, người chỉ lãnh đạm đưa mắt nhìn phụ thân, phụ thân lập tức nhụt chí. Phụ thân thả ta xuống, dần bình tĩnh lại. Ta liền nhào thẳng vào lòng mẫu thân, khóc rống lên. Ta mới không thèm nói cho người phụ thân tồi tệ kia biết, cái tên tiểu ác ma đã hại mẫu thân, từ sớm đã bị một tiểu ác ma ác độc hơn ném vào bầy ăn mày rồi. Phụ thân lật tung trong ngoài kinh thành, lục soát không sót một ngóc ngách nào. Tìm kiếm quá mức nóng vội, ông ấy bất cẩn trượt chân ngã lăn xuống sườn núi, phế luôn cả mệnh căn. Ta chỉ biết âm thầm lắc đầu.
Phụ thân quá mức bất cẩn. Thật ra ông ấy đã tìm thấy rồi. Nhưng ông ấy lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mỗi ngày ông ấy đều ngồi xe ngựa đi ngang qua góc phố kia. Nhưng, thật đáng tiếc, ông ấy chưa từng một lần dừng lại xem xét cái thân ảnh nhỏ bé đang bò trườn trên mặt đất. Tên tiểu khất cái kia chặn đường quá nhiều lần, ông ấy lại tức giận đến mức ra lệnh cho phu xe điều khiển xe ngựa cán thẳng qua người tên tiểu khất cái đã bị hủy dung, đ//á.n.h gãy cả tay chân kia.
"Nghiệt chướng! Dám cản trở ta tìm nhi tử, nó đáng c/h/ế/c!"
Phu xe chẳng mảy may do dự, vung roi ngựa, bánh xe lập tức nghiến qua thân thể nhỏ bé ấy.
Đợi xe ngựa của phụ thân đi khuất, ta cầm một cây kẹo hồ lô đường nhân tiến đến bên cạnh tên tiểu khất cái đang thoi thóp thở.
Nhìn xem, ta quả thực rất thích thành toàn cho việc tốt của người khác mà.
"Này, món ngươi thích ăn nhất đây. Giờ thì ngươi thực sự trở thành kẻ không phụ không mẫu chăm sóc rồi, ta không giành với ngươi nữa đâu, lần này ta tặng cho ngươi, ta rất tốt đúng không?"
Ta đưa cây kẹo đường nhân đến trước mắt hắn, rồi buông tay.
Kẹo đường rơi bộp xuống đất, dính đầy một lớp bụi bặm.
Hắn liếm đôi môi khô nứt nẻ, trợn tròn hai mắt trân trân nhìn ta, trút ra hơi thở cuối cùng, rồi không bao giờ nhúc nhích
Ta sai người đem th,i t//h//ể của hắn đưa đến trước mặt phụ thân.
Phụ thân phát điên rồi.
Ông ấy đỏ ngầu hai mắt, điên cuồng đ//ậ/p phá đồ đạc khắp nơi.
Sau đó rút đao ra, hung hăng c//hé/m thẳng về phía ta.
"Ta phải c//hé/m c/h/ế/c đồ độc nữ nhà ngươi! Nghiệt chướng!"
Lần này, mẫu thân chỉ nhẹ nhàng phẩy tay.
Một tên thị vệ từ trong bóng tối phi thân ra, một chưởng đ//á.n.h ngất phụ thân.
Ta hỏi mẫu thân, vì cớ gì phụ thân lại tức giận đến mức ấy.
Mẫu thân chỉ vuốt ve đầu ta, nói mấy lời kỳ lạ khó hiểu.
"Bởi vì tia sáng duy nhất còn sót lại trong sinh mệnh của ông ta, đã tắt ngấm rồi."
Ta không hiểu.
"Ta và mẫu thân, chẳng lẽ không phải là ánh sáng trong sinh mệnh của phụ thân sao?"
Mẫu thân nở nụ cười gượng gạo.
Người kể cho ta nghe một câu chuyện.
Câu chuyện về một gã thư sinh nghèo đem lòng yêu vị thiên kim tiểu thư nhà giàu.
Thư sinh đối xử với tiểu thư vô cùng tốt.
Nhưng đến khi hai người thành thân rồi, tiểu thư mới bàng hoàng nhận ra thư sinh từ sớm đã có người trong mộng.
Chỉ là gã thư sinh kia một lòng muốn mưu cầu danh lợi, trèo cao vọng trọng.
Thế nên gã đã lừa gạt cả con người lẫn trái tim của tiểu thư, ban cho tiểu thư một cái lồng giam phồn hoa đầy giả tạo.
Thế nhưng gã lại đem tất thảy mọi thứ, bao gồm cả tình yêu, dâng hết cho người con gái mà gã thực sự yêu thương.
Còn vị tiểu thư nọ vì gã, mà trở mặt thành thù với gia đình, cuối cùng đành ngậm đắng nuốt cay, một mình tự ôm lấy mọi tủi nhục.
"Tiểu thư kia thật ngốc."
Miệng ta dẫu nói vậy, nhưng đôi bàn tay lại ôm ch//ặ//c lấy vòng eo của mẫu thân.
Mẫu thân nhẹ nhàng vuốt ve má ta, vuốt xuôi mái tóc đen nhánh của ta.
"Dung Nhi của mẫu thân, phải sống cho thật tốt, phải thật ngoan ngoãn."
Ta buồn bã gật đầu.
Ta muốn sống cho thật tốt, nên ta không thể ngoan ngoãn được.
Nhưng ta cũng không đành lòng để mẫu thân phải buồn rầu, nên ta đành gật đầu.
Phụ thân đổ bệnh.
Thời gian ông ấy thiếp đi còn nhiều hơn lúc tỉnh táo.
Cứ hễ tỉnh lại là lại phát điên.
Bọn hạ nhân đều rỉ tai nhau rằng phụ thân đã tẩu hỏa nhập ma rồi.
Chẳng bao lâu sau, phụ thân liền buông tay nhân hoàn, lìa đời.
Sau khi phụ thân khuất núi, bệnh tình của mẫu thân lại kỳ tích mà thuyên giảm đi không ít.
Phụ thân đi rồi, ta cũng chẳng bao giờ tái phát căn bệnh bạo ngược kia nữa.
Mẫu thân cảm thấy vô cùng an ủi.
Cứ như vậy, ta dần dần khôn lớn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận