MAI HOA ĐỒ Chương 3
QC trong chương_Thanh

9

Đường tỷ thường sang viện ta, gặp thứ gì thích là cầm không buông tay.

Bao nhiêu vật lạ A huynh tặng ta, một nửa đã ở chỗ nàng.

 

Trước kia, ta nghĩ tình như tay chân, của cải chỉ là vật ngoài thân, nàng thích thì tặng cũng chẳng sao.

 

“Hôm qua ta bảo Tiếu nhi kiểm lại kho, phát hiện mất nhiều đồ, mới nhớ ra đã cho Tỷ tỷ mượn. Giờ có thể trả lại được không?”

 

Nụ cười trên mặt nàng thoáng nhạt:

“Sao muội bỗng nhắc chuyện này?”

 

“Ta sắp xuất giá, tất phải thu xếp gọn gàng. Ta còn liệt kê thành danh sách, kẻo Tỷ tỷ lỡ quên.”

 

Ta bảo Tiếu nhi mang danh sách tới — dài dằng dặc.

Sắc mặt nàng hoàn toàn sa sầm, giọng cũng lạnh:

“Muội đây là có ý gì?”

 

“Chỉ là muốn lấy lại đồ của mình, sao tỷ tỷ lại không vui? Hay… tỷ tỷ không định trả?”

 

Ta làm ra vẻ kinh ngạc, còn tỏ ra nghi ngờ:

“Chẳng lẽ... tỷ tỷ muốn chiếm của ta?”

 

“Muội nói bậy gì thế!”

 

Nàng giật phắt danh sách, bỏ đi.

 

Ngày hôm đó, nàng trả lại một ít, ta liền bảo người nhắn lại — phần còn lại cứ từ từ tìm, không vội.

Nếu tìm không thấy, đợi A huynh về, mượn hai người của huynh đi tìm giúp nàng cũng được.

 

10

Quả nhiên, đường tỷ đã cáo trạng với Cận Tử Hằng, khiến hắn lại tìm đến ta.

 

“Ta đã nói rõ ta với A Thấm thanh thanh bạch bạch, vì sao muội cứ phải làm khó nàng? Muội không thể hiền lương thục đức một chút sao?”

 

Ta lại lấy ra tờ danh sách kia: “Phần gạch bỏ là nàng ta đã trả, số còn lại, công tử thay nàng hoàn trả đi.”

 

Hắn giật phắt tờ đơn, đọc xong liền sa sầm mặt:

“Nàng đối với muội như tỷ muội ruột thịt, muội lại vì chút vật bẩn thỉu này mà so đo, thật chẳng thể hiểu nổi!”

 

Danh sách bị ném xuống đất, hắn chau mày:

“Lễ vật định thân của muội ta đã chuẩn bị xong gần hết, ta sẽ tự tay thêm vào vài món, như vậy được chưa?”

 

Hắn tự tay thêm, theo lẽ ta phải vui mừng khôn xiết, lập tức xóa bỏ nợ nần mới đúng.

 

Kiếp trước, đến khi ta chết, số lần hắn tặng quà cho ta đếm trên đầu ngón tay, mà những thứ ít ỏi ấy cũng chỉ là để dỗ ta may thêu cho hắn.

 

Quả là… đại ân đại đức!

 

Thấy ta im lặng, hắn tưởng mọi chuyện đã êm xuôi.

Bất chợt hắn đảo mắt quanh phòng, ánh nhìn dừng lại ở bảo các, phát hiện một bức thêu.

Hắn bước tới cầm lấy, giọng dịu đi đôi chút:

“Cái này… có thể tặng ta không?”

 

Ấy là bức “Ngư hàm liên biện”, ta tỉ mỉ thêu suốt bao tháng ngày.

Dùng cả kim tuyến bạc tuyến, vảy cá ánh sáng lấp lánh, mặt nước gợn sóng lung linh — tác phẩm ta tâm đắc nhất.

“Trước kia muội bảo muốn tặng ta một vật có thành ý, thứ này là được rồi.”

 

Hắn nắm chặt không buông, hệt như ta đã đoán.

Hắn chưa từng để mắt tới vật gì của ta, trừ phi… là đường tỷ bảo hắn đến lấy.

Tất nhiên, cũng là ta cố tình đặt ở đó.

 

11

Kiếp trước, bức thêu này đến tay đường tỷ sau khi ta gả cho Cận Tử Hằng.

Nàng đem dâng cho sủng phi trong cung, nhờ đó chiếm được ân sủng.

Nửa năm tâm huyết của ta, rốt cuộc trở thành xiêm y khoác trên người kẻ khác.

 

“Công tử thực sự thích nó chứ? Sẽ trân trọng nó chứ?”

Hắn thờ ơ cất đi, buông một câu lấy lệ:

“Thích, ta sẽ trân trọng.”

 

Hoàn thành việc tâm thượng nhân giao phó, hắn vội vã rời đi.

Sau lưng hắn, ta khẽ cong môi, không một tiếng động.

Kẻ nói dối… tất sẽ phải trả giá.

 

12

Bầu không khí trong phủ bắt đầu trở nên vi diệu.

Đường tỷ gặp ta vẫn cười tủm tỉm, nắm tay ta khẽ vuốt, khen không ngớt:

“Chưa từng thấy ai khéo tay như muội, thật là phúc khí lớn.”

 

Ta rút tay về, ánh mắt nàng vẫn đuổi theo, không giấu được tia nóng bỏng.

Ta biết, chuyện nàng nhập cung đã có manh mối.

Nhân duyên bị ta cắt đứt vì chiếc khăn, nay lại nối liền nhờ bức thêu, thậm chí còn bền chặt hơn trước.

 

Tốt quá.

 

Phủ đã bắt đầu treo đèn kết hoa, đường bá mẫu bận rộn như con quay.

Danh nghĩa là lo liệu hôn sự cho ta, nhưng lợi lộc ngầm đều rơi vào tay đường tỷ.

Dù sao nàng sắp tiến cung làm quý phi, tất phải chuẩn bị chu toàn.

 

Còn hôn sự của ta, vốn đã là chuyện đóng đinh, miễn bề ngoài trông ổn, ai thèm quản bên trong sơ sài?

Kiếp trước cũng vậy — của hồi môn của ta bị đổi sạch, ta tưởng mình lấy được ý trung nhân, lại mang mặc cảm trong lòng nên chẳng hé nửa lời, tự nuốt đắng cay.

 

Cả phủ vui như hội, chỉ có viện của ta tĩnh lặng như nước.

Tiểu nha hoàn hỏi:

“Có cần mang bộ hỉ phục tiểu thư tự tay thêu ra phơi nắng, xông hương không ạ?”

 

“Không cần.”

Dù sao… cũng chẳng dùng tới.

 

Ngòi bút đỏ rực điểm xuống giấy, ta chậm rãi cong mắt.

Còn một đóa hoa nữa thôi.

Chỉ còn năm ngày.

Tốt lắm.

 

13

Không ai biết A huynh khi nào trở về.

Nhưng ta biết.

 

Năm ngày nữa, huynh sẽ xuất hiện ở hoàng gia Hạnh viên, trong yến mừng thọ của Đôn Thân vương.

 

Kiếp trước, khi ta gặp lại huynh, ta đã là thê tử Cận Tử Hằng.

Sợ huynh phản đối, ta vội vàng gả đi, nghĩ rằng dẫu huynh có giận, cũng đã rồi vào chuyện đã rồi.

Nhưng huynh không giận, chỉ thương ta vì hôn sự quá qua loa, hối hận không kịp cho ta một lễ cưới long trọng.

 

Huynh xem thường Cận Tử Hằng, nhưng vì ta, vẫn ra tay nâng đỡ.

Sợ huynh càng ghét hắn, ta chưa từng kể chuyện hắn và đường tỷ.

Nhưng kẻ được huynh giúp thăng quan tiến chức ấy… cuối cùng lại gián tiếp hại c.h.ế.t huynh, để huynh bỏ mình nơi sa trường!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!