Ta ôm hai đứa nhỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tề Chiêu trong lòng ta nhỏ giọng: "Mẫu thân đừng khóc."
Ta cứng miệng: "Ta không có khóc."
Cậu bé tiếp tục: "Người khóc rồi."
Ta chết cũng không nhận: "Cát bay vào mắt thôi."
Cậu bé lại nói: "Trong phòng làm gì có cát."
Ta bị cậu bé chặn họng. Cái tên tiểu tử này, cư nhiên đã học được cách cãi lại rồi. Ta buông hai đứa ra, bảo Đào Hỉ đưa chúng đi thay y phục.
Nhìn hai đứa trẻ được đưa đi, ta đứng sững tại chỗ rất lâu không cử động.
Tề Tu Viễn không biết đã đứng bên cạnh ta từ lúc nào. Mãi lâu sau, hắn bỗng lên tiếng: "Nó lúc trước không như vậy."
Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn nhìn mặt hồ, giọng rất nhẹ: "Từ sau khi mẫu thân nó mất, nó chẳng mấy khi nói chuyện. Suốt ngày thu mình vào một góc, ai gọi cũng không ra. Ta cứ ngỡ đời này nó sẽ mãi như vậy."
Ta im lặng lắng nghe. Hắn quay đầu nhìn ta: "Là nàng đã kéo nó ra khỏi đó. Từ khi nàng đến, nó đã thay đổi. Đã biết nói, biết cười, biết chạy theo các tỷ tỷ. Bây giờ, còn biết cứu người nữa. Đa tạ nàng."
Đây là lần đầu tiên hắn nói lời cảm ơn với ta. Ta há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Nó là con trai ta."
Hắn nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch lên.
14.
Chuyện A Phúc rơi xuống nước khiến ta sợ hãi suốt mấy ngày sau đó. Những ngày ấy ta chẳng làm gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ, sợ chúng lại xảy ra chuyện gì.
Tề Chiêu bị ta nhìn đến mức không tự nhiên, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, người đừng cứ nhìn con mãi thế."
"Ta cứ nhìn đấy."
"Tại sao ạ?"
"Sợ con lại nhảy hồ."
"Con không nhảy nữa đâu."
"Lời nói gói vàng?"
Cậu bé gật đầu.
Ta bảo: "Vậy con thề đi."
Cậu bé ngẫm nghĩ một chút rồi giơ bàn tay nhỏ lên: "Con thề, sau này tuyệt đối không nhảy hồ nữa. Nếu nhảy thì..."
Cậu bé không nghĩ ra được cái gì. Ta nói: "Thì phạt con một tháng không được ăn đường."
Mặt cậu bé nhăn nhó lại: "Ác quá đi."
Ta đưa tay véo má cậu bé, mềm mềm, cảm giác thật tốt. "Ác mới đúng, ác mới khiến con nhớ lâu."
Cậu bé nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được rồi, con thề."
Ta thầm cười trong lòng. Đứa trẻ này ngày càng ra dáng con người rồi. Đứa nhỏ đáng thương hay trốn sau lưng tỷ tỷ không dám nói lời nào trước đây, giờ đã biết mặc cả, biết cãi lại, biết cứu người.
Ta bỗng thấy có chút tự hào.
Đào Hỉ bên cạnh hỏi: "Tiểu thư, người cười cái gì vậy?"
Ta đáp: "Không có gì."
Đào Hỉ nói: "Người rõ ràng là đã cười rồi."
Ta đáp: "Ngươi hoa mắt rồi."
Đào Hỉ: "..."
15.
Mùa thu qua đi, mùa đông lại tới.
Kinh thành lạnh sớm, tháng mười đã bắt đầu đổ tuyết.
Ta cho người kiểm t
Đại cô nương Tề Nhược Du năm nay mười ba tuổi, vóc dáng nhổ giò cao hẳn lên, y phục năm ngoái đều không mặc vừa nữa. Ta may cho con bé bốn bộ áo bông mới, hai bộ dày dặn, hai bộ nhẹ nhàng, đủ để thay đổi.
Nhị cô nương Tề Nhược Lan mười một tuổi, vẫn hoạt bát như thế, ngày ngày chạy nhảy ngoài sân tuyết. Ta sợ con bé bị lạnh nên làm cho hai đôi ủng bông, cổ ủng cao cao để bảo vệ cổ chân.
Tiểu công tử Tề Chiêu chín tuổi, người gầy gò, lớn chậm nên y phục năm ngoái vẫn mặc được. Nhưng ta vẫn may cho nó hai bộ mới, trong ngoài đều là bông tốt, vừa mềm mại lại vừa ấm áp.
A Phúc nhỏ nhất, mới sáu tuổi, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết lăn lộn trong tuyết. Ngày nào ta cũng phải thay cho nó ba bốn bộ đồ, bộ nào cũng ướt sũng.
Đào Hỉ cười nhìn ta bận rộn ngược xuôi: "Tiểu thư, người thật tốt."
Ta lườm con bé một cái: "Chứ còn sao nữa, tiểu thư nhà ngươi là đại thiện nhân bậc nhất thiên hạ đấy."
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi.
Trong phòng, ấm áp lạ thường.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, lòng bỗng thấy rất bình yên.
Tới Kinh thành cũng gần một năm rồi.
Một năm trước, ta ngồi trên thuyền ô bồng, nghĩ cách làm sao để làm một người kế mẫu độc ác, dạy dỗ ba đứa trẻ "vướng chân vướng tay" kia.
Một năm sau, ta ngồi trong căn phòng ấm áp, nghĩ cách thêm áo bông cho lũ trẻ, làm sao để chúng có một mùa đông ấm áp.
Nghĩ lại thấy cũng thật nực cười.
Nhưng dường như thế này cũng thật tốt.
16.
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, tết Táo quân.
Tề Tu Viễn hiếm khi được hưu mộc (nghỉ phép), ở nhà cả ngày.
Hắn dẫn mấy đứa trẻ ra sân đắp tuyết, đắp một cái lớn, bốn cái nhỏ.
A Phúc hỏi: "Phụ thân, cái nào là con?"
Tề Tu Viễn chỉ vào cái nhỏ nhất: "Cái này."
A Phúc hỏi: "Cái nào là ca ca, tỷ tỷ?"
Tề Tu Viễn chỉ vào ba cái nhỏ còn lại: "Mấy cái này."
A Phúc hỏi: "Vậy cái lớn kia là ai ạ?"
Tề Tu Viễn nói: "Đó là nương của con."
A Phúc nhìn kỹ một hồi rồi bảo: "Không giống."
Tề Tu Viễn ngẩn ra: "Sao lại không giống?"
A Phúc nói: "Nương của con không có gầy như thế."
Ta ở trong phòng nghe thấy, tức tối xông ra ngoài: "Tô Thừa Tự! Con bảo ai béo hả!"
A Phúc sợ hãi trốn sau lưng Tề Tu Viễn, ló đầu ra nói: "Không phải con nói, là phụ thân đắp đấy chứ!"
Tề Tu Viễn: "..."
Tề Nhược Du đứng bên cạnh bịt miệng cười.
Tề Nhược Lan cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng.
Tề Chiêu cũng cười, tuy khẽ thôi nhưng đúng là đã cười rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận