Đại cô nương bề ngoài thì hiểu chuyện, nhưng dưới hàng mi rũ xuống kia đang che giấu thứ gì, ta nhìn không thấu.
Nhị cô nương bề ngoài thì điêu ngoa, nhưng cái dáng vẻ lầm bầm của nàng lại giống như đang cố vớt vát thêm chút can đảm hơn.
Tiểu công tử bề ngoài thì nhát gan, nhưng cái vẻ lanh lợi khi lén nhìn trộm phía sau lưng tỷ tỷ, tuyệt nhiên không giống một mầm tai họa nhỏ đã bị dạy hư chút nào.
Ta đang mải suy nghĩ, Đào Hỉ đứng cạnh liền khẽ ho nhẹ một tiếng.
Ta hoàn hồn, hắng giọng, bày ra phong thái của một đương gia chủ mẫu.
"Đều bình thân đi. Lần đầu gặp mặt, cũng chưa kịp chuẩn bị lễ vật ra mắt..."
Ta khựng lại một nhịp, quay sang nhìn Chu ma ma, "Hòm xiểng ta mang theo đâu cả rồi?"
Chu ma ma sửng sốt: "Hòm xiểng gì cơ ạ?"
"Là mấy cái rương ta mang từ Dương Châu tới, tổng cộng hai mươi cái, sáng sớm đã được khiêng vào trong phủ rồi cơ mà. Sao thế, vẫn chưa mang đến bên này ư?"
Sắc mặt Chu ma ma chợt biến hóa, bà ta vừa định mở miệng, bên ngoài bỗng truyền đến một tràng tiếng bước chân.
Một gã tiểu tư hớt hải chạy vào, mồ hôi nhễ nhại: "Chu ma ma, không xong rồi! Mấy cái rương kia..."
Lời còn chưa dứt, gã nhìn thấy ta đang đứng đó, vội vàng nuốt sống nửa câu sau vào trong bụng.
Mặt mũi Chu ma ma tái mét cả lại.
Ta mỉm cười.
Hiểu rồi.
Đây là có kẻ muốn ra oai phủ đầu với ta đây mà.
Ta ung dung chậm rãi đi tới ngồi xuống vị trí chủ tọa, bưng chén trà trên bàn lên, mở nắp ra liếc nhìn một cái.
Nước trà đã nguội ngắt, lá trà cũng là loại hạ đẳng nhất.
Ta đặt chén trà xuống, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng mềm mỏng.
"Chu ma ma, ta là người không có tính nóng nảy gì, nhưng lại có một tật xấu, đó là trí nhớ rất tốt. Hôm nay kẻ nào khiêng rương, kẻ nào đổi trà, ta đều có thể ghi nhớ rõ rệt. Ngươi đoán thử xem, tiếp theo đây ta định làm gì?"
Sắc mặt Chu ma ma thoắt cái chuyển từ xanh sang trắng, rồi lại từ trắng bệch ra như tro tàn.
Ba đứa trẻ đứng ở đằng kia, sáu con mắt nhất tề nhìn chằm chằm vào ta.
Đôi mắt của Nhị cô nương Tề Nhược Lan bỗng chốc sáng ngời.
Chương 2
Ngay buổi chiều hôm đó, Hầu phủ đã phải thay đổi hơn hai mươi hạ nhân.
Ta không đánh người, cũng chẳng mắng chửi, chỉ là bảo Đào Hỉ lấy danh sách người hầu của Hầu phủ ra, cứ từng tên từng người một đối chiếu mà tra hỏi.
"Trương bà tử này, là người phụ trách việc gì?"
"Bẩm phu nhân, là phụ trách quét tước trong viện của Đại cô nương."
"Tháng trước bà ta cáo giả bao nhiêu ngày?"
"Cái này... tiểu nhân không rõ."
"Vậy thì đi điều tra. Đem toàn bộ sổ sách ghi chép cáo giả trong một năm qua tra soát lại, xem thử kẻ nào cáo giả nhiều nhất, kẻ nào làm việc lười biếng nhất."
"Việc này..."
&n
"Sao nào, không tra được à?"
"...Tra được, tra được ạ."
Một canh giờ sau, bảy người bị gọi đến trước mặt ta.
Ta không phí lời dong dài với bọn họ, trực tiếp bảo Đào Hỉ đọc to sổ ghi chép.
"Vương Nhị gia, năm ngoái cáo giả ba mươi bảy ngày, trong lúc làm việc ngủ gật bị bắt quả tang tám lần."
"Lý bà tử, năm ngoái cáo giả bốn mươi mốt ngày, trong lúc làm việc ăn vụng điểm tâm của chủ tử bị bắt quả tang năm lần."
"Trương Phúc Lai, năm ngoái cáo giả năm mươi hai ngày, trong lúc làm việc uống rượu làm hỏng chuyện ba lần, lại còn nợ tiền cờ bạc của gã gác cổng chưa trả."
Ta vừa nghe, vừa nhâm nhi nước trà.
Đọc xong xuôi, ta đặt chén trà xuống, đảo mắt nhìn bảy con người đang quỳ trước mặt.
"Chư vị, ta không cần biết trước đây các ngươi làm việc thế nào, nhưng hiện tại cái nhà này do ta quản."
"Cáo giả cũng được, bệnh tật hay có việc bận, đáng cho thì ta cho. Nhưng những kẻ lười biếng gian xảo, ăn cây táo rào cây sung thì ta tuyệt đối không tha."
Ta ngừng lại một lát, hạ thấp giọng xuống: "Người đâu, thưởng cho mỗi kẻ hai mươi đại bản, sau đó phát mại ra ngoài cho ta."
Bảy người kia sợ hãi quỳ rạp xuống tại chỗ, kẻ thì gào khóc, kẻ thì kêu la ầm ĩ, lại còn có hai tên toan xông lên phía trước, lập tức bị mấy tên tiểu tư ngoài cửa đè chặt xuống đất.
Đào Hỉ đứng cạnh ta, nhỏ giọng thì thầm: "Tiểu thư, như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không?"
Ta hờ hững đáp: "Tàn nhẫn sao? Ta lại cảm thấy như vầy đã là rất ôn nhu rồi."
Đào Hỉ im bặt.
Hai mươi đại bản đánh xong, bảy người kia giống như chó chết bị kéo lê ra ngoài.
Trong viện tử tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá rụng.
Ta đứng dậy, bước ra cửa, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mấy chục hạ nhân đang đứng chết trân trong viện.
"Hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau này ở cái nhà này, phải làm việc thế nào, các ngươi tự mình nghĩ cho thông. Kẻ nào nghĩ không thông, bây giờ có thể dọn đồ cút đi ngay, ta tuyệt đối không ngăn cản."
Không một ai dám nhúc nhích.
"Vậy thì quyết định thế đi, tất cả giải tán."
Đám hạ nhân như được đại xá, lập tức tuôn ra tứ phía như ong vỡ tổ.
Ta xoay người lại, chợt nhận ra trong sảnh vẫn còn ba đứa nhỏ đang đứng đó.
Đại cô nương Tề Nhược Du vẫn giữ nguyên bộ dáng cụp mi thuận mắt như cũ, thế nhưng bàn tay nàng lại đang gắt gao bấu chặt lấy vạt áo.
Đôi mắt Nhị cô nương Tề Nhược Lan sáng rỡ như hai ngọn lồng đèn nhỏ, hết nhìn ta, lại nhìn Đào Hỉ, rồi lại ngó ra ngoài cửa, khuôn mặt tràn ngập vẻ hưng phấn.
Lần này Tiểu công tử Tề Chiêu không trốn tránh nữa, thằng bé đứng kẹp giữa hai vị tỷ tỷ, ngửa mặt lên nhìn ta, trong ánh mắt mang theo sự tò mò, lại xen lẫn chút rụt rè e sợ.
Ta bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt ba đứa trẻ.
"Có sợ không?" Ta hỏi.
Ba đứa đồng loạt gật đầu cái rụp.
Bình Luận Chapter
0 bình luận