MẪU THÂN BAO CHE ĐỆ NHẤT KINH THÀNH Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta mỉm cười: "Sợ là đúng rồi, nhưng các ngươi không cần phải sợ ta. Những kẻ mà ta vừa trừng trị lúc nãy, đều là những kẻ đã từng bắt nạt các ngươi, có đúng vậy không?"

 

Ba đứa trẻ lại đồng loạt ngây ngẩn cả người.

 

Đại cô nương Tề Nhược Du ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào ta.

 

Trong đôi mắt kia, chất chứa sự kinh ngạc, sự nghi hoặc, còn mang theo một tia cảm xúc gì đó mà ta không cách nào nhìn thấu được.

 

Ta đứng dậy, phủi phủi tà váy: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Đào Hỉ, lấy chỗ điểm tâm chúng ta mang tới ra đây, chia cho ba vị ca nhi tỷ nhi nếm thử."

 

Đào Hỉ dạ một tiếng, quay lưng đi mở hòm.

 

Ta sải bước ra ngoài, lúc đi tới cửa, bỗng nhiên sực nhớ ra chuyện gì, liền quay đầu lại dặn dò:

 

"Đúng rồi, cái tiểu tể tử đang nấp sau cây cột nhìn trộm các ngươi kia, là nhi tử của ta, tên gọi Tô Thừa Tự, năm nay tròn năm tuổi."

 

"Thằng bé nhát gan lắm, nếu các ngươi nguyện ý thì dẫn nó đi chơi cùng. Không bằng lòng thì thôi bỏ đi."

 

Nói xong ta liền rời đi.

 

Sau lưng vẳng lại thanh âm của Nhị cô nương Tề Nhược Lan: "Đại tỷ, tỷ nghe thấy không? Nàng ta có nhi tử kìa!"

 

"Ta nghe thấy rồi." Giọng nói của Đại cô nương Tề Nhược Du vẫn mềm mỏng yếu ớt như trước.

 

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

 

"...Không biết nữa."

 

Ta không quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

Ba đứa trẻ này, cũng thú vị thật đấy.

 

Chương 3

 

Nhi tử của ta tên là Tô Thừa Tự, nhũ danh gọi là A Phúc.

 

Cái tên này là do cha ta tự mình đặt cho, nói là muốn để thằng bé kế thừa hương hỏa của Tô gia.

 

Ban đầu ta không đồng ý, thế nhưng cha ta lại bảo: "Con gả vào Hầu phủ, sinh con ra mang họ Tề, vậy hương hỏa của Tô gia để ai nối dõi đây? A Phúc cứ mang họ Tô, giữ lại Tô gia, sau này để nó thừa kế gia nghiệp nhà chúng ta."

 

Ta ngẫm nghĩ một chốc, cảm thấy cũng có lý, nên liền gật đầu ưng thuận.

 

Bởi vậy A Phúc không mang họ Tề, mà mang họ Tô.

 

Thằng bé cũng không được tính là hài tử của Hầu phủ, mà là một đứa trẻ vướng víu do ta mang theo gả vào.

 

Chuyện này người trên kẻ dưới trong Hầu phủ ai ai cũng biết rõ mười mươi, nhưng chẳng một ai dám há miệng bàn tán nửa lời.

 

Suy cho cùng thì cha ta cũng đã vung năm ngàn lượng bạc quyên góp cho triều đình đắp đê, số bạc khổng lồ này đủ để cả nhà Hầu phủ ăn sung mặc sướng suốt mấy năm trời.

 

A Phúc mang cái tên này quả là rất kêu, người cũng như tên, dáng dấp tròn vo mập mạp, da dẻ trắng trẻo mềm nắn, hệt như một cục bột nếp nhỏ.

 

Từ nhỏ thằng bé đã nhát cáy, sợ người lạ, sợ tiếng ồn, sợ bóng tối, sợ cả sấm chớp, những thứ mà nó sợ gộp lại chắc có thể liệt kê thành một danh sách dài dằng dặc.

 

 

Lúc mới lên thuyền, nó sợ nước, trốn trong khoang suốt ba ngày không dám thò mặt ra. Sau này quen dần, ngày ngày nó đều bò bên cửa sổ nhìn cá, còn hỏi ta: "Nương ơi, cá có ngủ không?"

Ta bảo: "Có ngủ."

Nó hỏi: "Cá có nằm mơ không?"

Ta đáp: "Chẳng rõ nữa."

Nó lại hỏi: "Thế cá mơ thấy gì ạ?"

Ta nói: "Mơ thấy biến thành chim, bay lượn trên trời."

Nó ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Thế chim mơ thấy gì ạ?"

 

Ta bị nó hỏi đến phát phiền, bèn nói: "Mơ thấy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

biến thành cá, bơi lội dưới nước."

Nó bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ, thì ra chúng đổi giấc mơ cho nhau!"

Đào Hỉ đứng bên cạnh cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng.

 

Hiện giờ A Phúc đang đứng sau lưng ta, túm lấy vạt váy, ló nửa cái đầu ra nhìn ba người lạ mặt đối diện.

Đại cô nương Tề Nhược Du tiến lại gần, cúi người xuống, nhu mì hỏi: "Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì?"

A Phúc không nói lời nào, rụt đầu lại.

Nhị cô nương Tề Nhược Lan xáp tới: "Có phải ngươi tên là A Phúc không? Ta nghe thấy nương ngươi gọi ngươi rồi."

A Phúc vẫn im lặng.

Tiểu công tử Tề Chiêu đứng sau cùng, bỗng nhiên lên tiếng: "Đệ ấy đang sợ."

Giọng cậu bé nhỏ xíu, mềm mại, còn mang theo chút dè dặt.

Ta cúi đầu nhìn cậu. Tề Chiêu bị ta nhìn thì đỏ bừng mặt, lại lùi về sau một bước.

Ta hỏi: "Sao con biết nó đang sợ?"

Tề Chiêu nhỏ giọng đáp: "Con nhìn ra được ạ."

Ta nhìn cậu bé, không nói gì. Đứa trẻ này đã tám tuổi rồi mà gầy gò nhỏ thó, chẳng cao hơn A Phúc là bao. Cậu bé trông không hề xấu, thậm chí có thể nói là rất thanh tú, mày mắt sạch sẽ, chỉ là quá gầy, trông như một mầm đậu vậy.

 

Chiếc bào cậu mặc trông khá mới, nhưng nhìn kỹ thì ống tay hơi ngắn, lộ ra một đoạn cổ tay. Thời tiết này Kinh thành vẫn còn lạnh, mặc như thế này mà không thấy lạnh sao?

Ta đang mải suy nghĩ, A Phúc bỗng thò đầu ra hỏi Tề Chiêu: "Huynh có sợ không?"

Tề Chiêu ngẩn ra.

A Phúc nói: "Đệ sợ, huynh có sợ không?"

Tề Chiêu nghĩ một lát rồi gật đầu: "Huynh cũng sợ."

A Phúc chui ra khỏi sau váy ta, đi tới trước mặt Tề Chiêu, ngửa mặt nhìn cậu: "Huynh sợ cái gì?"

Tề Chiêu nhỏ giọng: "Sợ nhiều thứ lắm."

A Phúc nói: "Đệ cũng sợ nhiều thứ. Sợ sấm sét, sợ bóng tối, sợ tiếng động lớn, sợ người lạ. Huynh bây giờ là người lạ à?"

Tề Chiêu lắc đầu: "Bây giờ không phải nữa rồi."

A Phúc gật đầu, quay sang hỏi đại cô nương và nhị cô nương: "Các tỷ cũng là người lạ à?"

Đại cô nương ngẩn người, lắc đầu. Nhị cô nương cũng vội vàng lắc đầu theo.

A Phúc hài lòng, quay lại bảo ta: "Nương ơi, họ không phải người lạ, con không cần sợ nữa."

Ta: "..."

Đào Hỉ bật cười thành tiếng.

 

Nhị cô nương Tề Nhược Lan nhịn không được hỏi: "Tại sao đệ ấy lại bảo không cần sợ nữa?"

Đào Hỉ giải thích: "A Phúc nhà chúng ta có quy tắc thế này, người đã gặp mặt thì không còn là người lạ, không cần sợ."

Mắt nhị cô nương sáng bừng lên: "Vậy sau này đệ ấy sẽ là đệ đệ của chúng ta sao?"

Đào Hỉ nhìn sang ta. Ta gật đầu.

Nhị cô nương liền nắm lấy tay A Phúc: "Đi thôi, đi thôi, tỷ dẫn đệ đi chơi! Trong viện của chúng ta có xích đu đấy!"

 

 

A Phúc bị kéo đi được vài bước, bỗng quay đầu gọi Tề Chiêu vẫn đang đứng im: "Chiêu ca ca có đi không?"

Tề Chiêu sững sờ, nhìn ta, rồi nhìn A Phúc, lại nhìn hai vị tỷ tỷ.

Đại cô nương Tề Nhược Du dịu dàng nói: "Đi đi, tỷ tỷ cũng đi cùng."

Tề Chiêu do dự một chút rồi chậm rãi bước theo.

 

Nhìn bóng lưng bốn đứa trẻ, ta chợt nhớ ra một chuyện.

"Đào Hỉ, Chiêu ca nhi, quần áo của nó là thế nào vậy?"

Đào Hỉ cũng đã nhận ra: "Tay áo ngắn rồi, giống như bị chật ạ."

Ta dặn: "Đi tra xem ai may đồ cho nó, may từ khi nào. Xem trong phòng nó còn thiếu thứ gì nữa, bổ sung đầy đủ hết một lượt cho ta."

Đào Hỉ vâng lời rồi đi ngay.

Ta đứng trong sân nhìn lũ trẻ chạy xa dần. Tiếng cười của A Phúc vọng lại trong trẻo. Cái Hầu phủ này, xem ra cũng không đáng sợ đến thế.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!