MẪU THÂN BAO CHE ĐỆ NHẤT KINH THÀNH Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa tới cửa, đã thấy nhị cô nương Tề Nhược Lan đứng chống nạnh ngay cổng lớn, chĩa tay về phía đám đông đối diện gào lên: "Các ngươi giỏi thì nói lại lần nữa xem!"

 

Đứng đầu đám người đối diện là một tiểu cô nương diện váy lụa đỏ son, chừng mười hai, mười ba tuổi, dung mạo khá thanh tú, ngặt nỗi trên mặt lại mang đậm vẻ kiêu căng ngạo mạn.

 

Tiểu cô nương kia vểnh cằm thách thức: "Nói thì nói! Mẫu thân ngươi là kế thất, đệ đệ ngươi là con cái nhà thương hộ, cả nhà các ngươi toàn lũ chân đất mắt toét! Sao hả? Chẳng lẽ ta nói sai?"

 

Bước chân ta chợt khựng lại. Những lời này, rõ ràng là đang nhắm vào ta.

 

Tề Nhược Lan tức đỏ bừng cả mặt, lao lên chực vung tay đánh người.

 

Một vị ma ma đứng cạnh vội vàng ôm chặt lấy con bé, thất thanh khuyên can: "Nhị cô nương, ngàn vạn lần không được! Đó là thiên kim của Vĩnh Ninh Hầu phủ!"

 

Tề Nhược Lan vùng vẫy mãi không thoát ra được, gấp gáp đến mức nước mắt chực trào.

 

Ta thong thả bước tới, đứng nán lại bên cạnh Tề Nhược Lan, lẳng lặng nhìn chằm chằm tiểu cô nương váy đỏ đối diện.

 

"Ngươi là cô nương của Vĩnh Ninh Hầu phủ sao?"

 

Tiểu cô nương kia lướt mắt đánh giá ta, trĩu môi cười khẩy: "Ngươi chính là ả thương hộ nữ kia à?"

 

Ta điềm nhiên mỉm cười: "Phải, chính là ta."

 

Con bé đại khái không ngờ ta lại bình tâm đến vậy, hơi sửng sốt một chút, sau đó thái độ càng thêm phần ngang ngược: "Ngươi cười cái gì mà cười? Một nữ tử nhà buôn, cũng xứng làm chủ mẫu Hầu phủ sao?"

 

"Xứng hay không, không đến lượt ngươi định đoạt."

 

"Vậy ai định đoạt?"

 

"Ta định đoạt."

 

Con bé bị ta chẹn họng cứng ngắc.

 

Ta tiếp lời: "Ban nãy ngươi mắng nhi tử của ta là lũ chân đất?"

 

Con bé hừ lạnh một tiếng: "Thế nào, ta mắng không đúng sao?"

 

"Đúng. Nhưng ngươi có biết chân đất là ý gì không?"

 

Tiểu cô nương kia ngẩn tò te: "Là ý gì?"

 

"Chân đất, là những bá tánh cày cấy ruộng đồng. Người cày cấy nuôi sống cả một kinh thành, bao gồm cả gạo thóc, bột mì, rau xanh mà ngươi ăn hằng ngày, thảy đều từ bàn tay của những người chân đất ấy mà ra."

 

"Mỗi miếng cơm ngươi đưa vào miệng, đều là mồ hôi nước mắt của những người chân đất gieo trồng. Ngươi mắng họ là lũ chân đất, vậy thì từ nay về sau tự mình nhịn ăn đi."

 

Mặt con bé tức thì đỏ gay gắt.

 

"Ngươi! Ngươi toàn nói lời ngụy biện!"

 

Ta điềm tĩnh hỏi vặn lại: "Ngụy biện? Vậy ngươi thử nói ta nghe xem, lương thực phủ nhà các ngươi ăn hằng ngày, là do chính tay các ngươi tự đi trồng ra hay sao?"

 

Con bé á khẩu.

 

Vị ma ma đứng sau lưng con bé vội vàng bước lên nói đỡ giảng hòa: "Tô phu nhân, hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện, xin người chớ để trong

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lòng..."

 

"Ta chẳng hề để trong lòng. Ta chỉ đang dạy dỗ nó, thế nào là đạo lý ở đời."

 

Lão ma ma kia cũng đỏ bừng cả mặt.

 

Ta nhìn tiểu cô nương đối diện, dịu giọng lại đôi chút.

 

"Tiểu cô nương, ngươi tuổi đời còn nhỏ, mở miệng nói chuyện không chịu uốn lưỡi, lần này ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

 

"Nhưng ngươi phải khắc cốt ghi tâm điều này, khi ngươi mắng mỏ kẻ khác là đồ chân đất, hãy nghĩ xem chén cơm trong tay ngươi từ đâu mà có. Chừng nào ngươi ngộ ra được đạo lý ấy, rồi hẵng đến tìm ta."

 

Dứt lời, ta kéo tay Tề Nhược Lan dứt khoát quay lưng rời đi.

 

Phía sau lưng vọng lại tiếng khóc nức nở của tiểu cô nương kia: "Oa oa oa, mẫu thân... bà ta ức hiếp con..."

 

Đào Hỉ đi bên cạnh nhịn cười đến mức mặt mũi đỏ gay.

 

Đi được một quãng xa, Tề Nhược Lan bỗng dưng níu chặt tay ta lại.

 

Ta cúi đầu nhìn con bé.

 

Nhược Lan ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt sáng rực rỡ: "Mẫu thân, người thật lợi hại!"

 

Ta chợt ngẩn ra.

 

Đây là lần đầu tiên Nhược Lan gọi ta là mẫu thân.

 

Ta mỉm cười: "Ta thì lợi hại cái nỗi gì, chẳng qua chỉ là nói lý lẽ mà thôi."

 

Con bé vẫn khăng khăng: "Người nói đạo lý đến mức khiến bọn họ phải phát khóc luôn kìa!"

 

"Đó là do bọn họ không nói lý lẽ, cãi không lại ta đó thôi."

 

Con bé bật cười khanh khách, cười đến độ đôi mắt híp lại cong cong như hai vành trăng khuyết.

 

Ta rũ mắt nhìn nó, cõi lòng bỗng dâng lên một dòng suy nghĩ ấm áp lạ kỳ.

 

Đứa trẻ này, trước kia hễ nhìn thấy ta là lườm nguýt, miệng lẩm bẩm oán trách đủ điều. Hiện tại con bé lại ngoan ngoãn nắm lấy tay ta, gọi ta một tiếng mẫu thân, cười tươi như một đóa hoa.

 

Ta xoa nhẹ đầu Nhược Lan, khẽ bảo: "Đi thôi, về tiếp tục gói bánh tống nào."

 

Con bé gật đầu cái rụp, nắm chặt lấy tay ta không buông.

 

Hai mẹ con ta cứ thế tay trong tay dắt nhau trở về, dạo bước đến nửa đường, chợt chạm mặt đại cô nương và tiểu công tử vừa nghe tin liền vội vã chạy ra.

 

Đại cô nương thở hồng hộc, gấp gáp hỏi: "Nhị muội! Muội không sao chứ?"

 

Tề Nhược Lan hồ hởi đáp: "Muội không sao! Mẫu thân mắng bọn họ khóc nhè luôn rồi!"

 

Đại cô nương sững sờ, ngước mắt ngơ ngác nhìn ta.

 

Ta hơi ngượng ngùng hắng giọng: "Không có mắng mỏ gì đâu, chỉ là giảng giải chút đạo lý thôi."

 

Tề Chiêu đứng nép bên cạnh, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn ta, trong ánh mắt ngập tràn vô vàn cảm xúc mà ta chẳng thể thấu tỏ.

 

Ta hạ người ngồi xổm xuống, ân cần hỏi thằng bé: "Sao vậy con?"

 

Chiêu nhi lắc đầu nguầy nguậy, chẳng hé răng nửa lời.

 

Nhưng ta đã kịp nhìn thấy, vành mắt thằng bé đỏ ửng cả lên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!