MỆNH CÁCH Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Để công phá tòa thành này, ta đã sớm bảo Tạ Kim An chuẩn bị sẵn lương thảo, hơn nữa còn phải gấp đôi so với trước kia. Chuyện này, ngoại trừ thân vệ, không th//ể để cho bất kỳ kẻ nào hay biết.

Đêm nay, Tạ Kim An ở trong doanh trướng cùng ta bàn bạc xong kế sách công thành, hắn nhìn chằm chằm vào ta: "Tử Tiến, có một chuyện, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi."

"Ừm."

"Ngươi phò tá ta, là bởi vì tính ra được ta có th//ể đoạt lấy thiên hạ sao?"

Ta thậm chí chẳng thèm nâng mắt lên: "Không phải."

Khóe môi Tạ Kim An khẽ cong lên: "Thế là vì cái gì?"

Ta ngước mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Bởi vì ngươi là Tạ Kim An."

Tạ Kim An bật cười, dưới ánh nến lờ mờ, trong đôi mắt thiếu niên tựa hồ như chứa cả dải ngân hà. Ta mặt không đổi sắc, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Năm lên bốn tuổi, phụ thân mẫu thân vì muốn lấy một lượng bạc, hai bát cháo nóng mà bán ta cho bọn buôn người. Một lão giả lại vung ra món tiền lớn để mua ta về.

"Từ nay về sau, con tên là Tiêu Thanh Nguyệt."

"Tiêu tiêu thanh phong, lãng nguyệt cô huyền."

"Tiểu đồ đệ, gọi một tiếng sư phụ nghe xem?"

Người truyền thụ cho ta thi thư, dạy ta binh pháp, rèn ta mưu lược.

"Sư phụ, vì sao lại dạy con những thứ này? Nữ tử lại chẳng th//ể lên triều đường làm quan."

Người v//u//ố/t v//u//ố/t chòm râu, vẻ mặt cao thâm mạt trắc: "Thiên cơ bất khả lộ..."

Sau này, sư phụ mất. Trước lúc lâm chung, người nắm chặt lấy tay ta: "Mệnh có th//ể đổi, kiếp có th//ể cản, người cứu rỗi thế nhân chính là, là Tạ..."

Lời chưa dứt. Người đã môi lở loét, hai mắt chảy m./á./u, chẳng còn chút hơi thở nào nữa.

Ta dựng một tấm bia mộ nhỏ trước căn nhà trúc cho người, nhấc thanh kiếm người đã rèn cho ta lên, rồi bước xuống núi. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, ta vốn chẳng có chí lớn gì, cũng chẳng biết sống trên đời này là vì cái gì.

Triều đình vô đạo, quyền quý hưởng lạc. Xác nạn dân ch,ế/c đói rải rác bến đường, rượu th//ị//t trong cửa son bốc mùi thiu thối. Nhìn quen rồi, cũng chẳng còn chút cảm giác nào nữa.

Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Kim An, lời của sư phụ dặn dò, ta chợt thấu hiểu. Con đường gọi là "phản loạn" này, ta cũng muốn thử một phen.

Ta chưa từng kể cho Tạ Kim An nghe, trước hắn, Trần Chấp đã từng tìm ta để gieo quẻ. Mệnh cách định sẵn của hắn ta thực sự là bậc đế vương. Hắn ta có tâm cơ hơn Tạ Kim An, tinh thông quyền mưu hơn, cũng thấu hiểu nhân tâm hơn.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sự ích kỷ tàn bạo trong tận xương tủy, khiến hắn ta lên ngôi chẳng được mấy năm liền xé toạc lớp ngụy trang, trở thành một tên bạo chúa. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ lại chìm ngập trong một vùng nước sôi lửa bỏng khác.

C

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hương 13

Sóc Phong Thành đúng hạn được công hạ, đâu đâu cũng một mảnh hoan thiên hỷ địa. Lại có hai đạo hắc ảnh âm thầm lẻn vào trong thành.

"Chuyện Chủ công giao phó đã làm xong rồi."

"Che kín mũi miệng lại, cẩn thận kẻo bị lây nhiễm."

Hắc y nhân ném những con chuột thối rữa vào trong ngõ hẻm: "Chỗ nào cũng ném nhiều một chút, tốt nhất là ch,ế/c nhiều thêm một chút."

"Lần này nhất định phải làm cho tên nhãi ranh kia ngã lộn nhào!"

"Các ngươi nói thử xem, ai là tên nhãi ranh hả?" Giọng nói cợt nhả mang theo vài phần trêu chọc.

Đám hắc y nhân lạnh buốt sống lưng, cứng đờ xoay người lại. Lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh, một cao một thấp, đang nhàn nhã tựa vào trước đầu hẻm.

Bốn ngày sau.

Bá tánh trong thành bưng bát cháo nóng hổi: "Ây da, các ngươi có biết thủ lĩnh ở khu vực Thiều Châu, đã nhiễm phải đại dịch rồi không?"

Một tên hán tử mang đậm khẩu âm vùng Thục đáp lời: "Bọn ta sao mà biết được?"

"Chỉ cần Tạ đại tướng vẫn còn ở đây là được rồi." Những người khác cũng nhao nhao hùa theo.

Ta ngồi trên mái nhà, vô cùng hứng thú nghe lấy cuộc nói chuyện này. Chợt, một mùi tanh ngọt xông lên tận cuống họng. Ta tùy ý lau đi vệt m./á./u vương trên khóe môi, mũi chân gõ nhẹ lên mái ngói, quay trở về doanh trại.

Nắm chắc được Nghi Châu, đại cục thiên hạ, xem như đã định.

Chương 14

Gần chớm thu.

Tạ Kim An đã đ/á//n/h chiếm được hai mươi châu lộ phía Bắc, gần như thu trọn nửa giang sơn. Đi theo quân ngũ suốt năm năm, ta dốc cạn toàn bộ sở học của bản thân, truyền dạy cho hắn nhân tâm mưu lược. Ta nhìn thiếu niên này từng bước trở nên chín chắn, vững vàng hơn, trở thành một kẻ bề trên nắm giữ đại quyền sinh sát.

Tạ Kim An vốn dĩ đã thông tuệ, rất nhiều việc chỉ cần chỉ điểm qua liền thấu hiểu. Nhưng đối với một vài chuyện, hắn lại cố chấp muốn mạng.

"Tại sao tỷ võ ở giáo trường lại bắt thân binh chịu thua tân binh?"

Thiếu niên vân vê miếng ngọc bội trong tay, uể oải lên tiếng: "Kẻ thua chẳng hề hấn gì, người thắng lại khát khao đã lâu."

"Thân binh lén uống rượu của ngươi, mang ra trước mặt mọi người roi vọt, hay là thưởng cho gã nguyên một vò?"

"Vẫn đè ra đ/á//n/h ba mươi quân côn, ban đêm ném cho gã ít kim sang dược, có điều..." Hắn ngước mắt nhìn ta cười khẽ: "Nếu đổi lại là Tử Tiến... thưởng nguyên một vò!"

Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

Tạ Kim An lập tức sửa lời: "Vậy thì vờ như không nhìn thấy."

Ta vẫn chằm chằm nhìn hắn. Tạ Kim An chột dạ xoa xoa chóp mũi, bắt đầu nói hươu nói vượn: "Với cái thân th//ể nhỏ bé kia của ngươi, nếu đ/á//n/h đủ ba mươi côn, chẳng phải sẽ đ/á//n/h ch,ế/c luôn vị quân sư của ta sao..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!