Nếu không phải ta đã cẩn thận chừa lại một đường, sớm bảo phó tướng cắt đứt đường vận lương của địch, trận chiến này chắc chắn sẽ thảm bại. Trền đoạn đường bùn lầy nhão nhoét ấy, lần đầu tiên ta thực sự nổi giận.
Ta tuy rằng có th//ể nhìn thấu được mệnh số của người khác. Nhưng một khi có phân đoạn quan trọng nào đó đi ngược lại với mệnh cách ban đầu, thì về sau mọi việc sẽ càng khó liệu trước.
Ta túm lấy Tạ Kim An quật ngã xuống đất, hung hăng đ/á//n/h hắn một trận. Đám sĩ tốt xung quanh vốn định xông lên khuyên can, nhưng lại bị Lý Phó tướng cản lại. Vì vậy đành lẳng lặng lui về một góc, nhắm mắt ngoảnh đi không dám nhìn tiếp.
Chuyện xong xuôi, Tạ Kim An chỉ hờ hững gạt đi vết m./á./u trên khóe môi, một tay tóm chặt lấy cổ tay ta, trầm giọng nói: "Chỗ này của ngươi, bị thương rồi, để ta bôi thuốc cho ngươi."
Ta chợt có chút rệu rã, mệt mỏi ngã bệt xuống nền đất, cũng chẳng hiểu vì sao, nước mắt cứ thế chảy ròng ròng trên gò má. Rõ ràng kể từ khi lên bốn tuổi, ta chưa từng khóc lấy một lần.
Đ/á//n/h trận, nào có th//ể đem ra so với hành tẩu giang hồ. Sai một ly, là đ/á//n/h đổi bằng tính mạng của hàng vạn tướng sĩ. Tạ Kim An lập tức luống cuống tay chân, vội vàng đưa tay định lau nước mắt cho ta, nhưng lại bị ta nghiêng đầu tránh đi.
Ta xoay lưng cầm kiếm, không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, cất bước đi xa.
Ta quay về Biện Thành, trở về với rừng trúc của sư phụ. Mua mấy vò rượu ngon, cùng món gà quay mà người thích nhất, cung kính đặt trước mộ.
"Sư phụ, đồ nhi sai rồi."
"Đồ nhi không nên dời đi, sau này đồ nhi cứ ở lại nơi đây, kề cận bên người, có được không?" Ta đối diện với tấm bia mộ tự nói lẩm bẩm.
Ta thừa biết, Tạ Kim An vẫn ở ngay quanh quẩn đâu đây. Kể từ đó, ta đóng cửa không gặp Tạ Kim An. Bất luận hắn làm gì, ta cũng không nhìn thêm một cái.
Hắn ngày ngày ch./ô/n chân đứng trước nhà trúc, tuyết lớn tung bay mù mịt, hắn vẫn tĩnh mịch bất động.
Sang tháng thứ ba.
Ta bung chiếc ô giấy chậm rãi bước ra khỏi nhà, đi đến chỗ người đang đứng ngập trong đống tuyết kia. Hoa tuyết bay lả tả, bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt tĩnh lặng tựa tro tàn của Tạ Kim An, nháy mắt trào dâng hy vọng.
"Tử Tiến..."
Ta không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Hắn định há miệng nói, nhưng môi khẽ mấp máy rồi lại câm bặt. Ta vừa xoay người rời đi, ống tay áo đã bị người phía sau hung hăng kéo lại.
"Cho dù... sự việc có liên quan tới ngươi."
Làn tử khí trước mắt ngày một nồng đậm, ta khẽ nhếch môi cười.
…
Sau khi trở về quân doanh, Tạ Kim An cực kỳ sợ ta lại bỏ đi.
Ta nhìn kẻ đang nằm ỳ trên sập của ta không chịu rời đi kia, khẽ day day mi tâm.
Tạ Kim An lải nhải không ngừng:
"Từ cổ chí kim, mưu sĩ ngủ chung sập với chủ công nhiều đếm không xuể..."
Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên im bặt.
Hắn rũ mắt, thấp giọng nói:
"Tử Tiến, có phải ngươi vẫn chưa th//ể tha thứ cho ta không?"
Ta cạn lời trong giây lát, trên đời này làm gì có đạo lý chủ công cầu xin mưu sĩ ngủ chung sập chứ?
Dứt khoát cắn răng một cái, ta quấn chặt lớp y phục trên người, trực tiếp nằm xuống bên cạnh Tạ Kim An.
Bốn bề tĩnh lặng như tờ, bên ngoài doanh trướng gió bấc gào thét từng cơn.
"Tử Tiến, đắp nhiều chăn như vậy, ngươi không thấy nóng sao?" Hắn nghi hoặc cất tiếng hỏi.
Ta nhắm nghiền hai mắt:
"Ta sợ lạnh."
"Nhưng trán ngươi đổ mồ hôi rồi kìa." Tạ Kim An thành thật vạch trần.
Ta mở bừng mắt, lạnh lùng liếc nhìn hắn:
"Ngủ đi."
"Ồ." Tạ Kim An ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào nữa.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, bởi mang năng lực nhìn thấu mệnh cách của thế nhân, quanh năm suốt tháng ta đều ngủ không yên giấc.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên đầy rẫy những mảnh vỡ cuộc đời của người khác.
Có lẽ là do mệnh cách tương dung, đêm ngủ cùng Tạ Kim An này, ta lại ngủ vô cùng say sưa.
Dần dà, ta cũng bắt đầu chấp nhận việc trên sập có thêm một bóng người.
Ngoài những lúc bàn bạc quân vụ, Tạ Kim An thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện thuở ấu thơ.
Hắn kể phụ thân hắn là một lão già cổ hủ, động một chút là lôi gia pháp ra phạt hắn.
Phụ thân đ/á//n/h hắn, mẫu thân liền ra tay đ/á//n/h phụ thân, còn bào huynh của hắn thì khoanh tay đứng nhìn ở một bên.
"Lần nào cũng vậy, đợi ta bị ăn đòn xong xuôi huynh ấy mới tiến đến, chẳng những không đỡ ta dậy mà còn cười nhạo ta vô dụng."
"Chậc, dẫu nói huynh ấy rất đáng đòn, nhưng ta vẫn thấy nhớ huynh ấy."
Giữa không gian đen đặc.
Giọng nói của thiếu niên dẫu mang theo ý cười, nhưng làm cách nào cũng không sao che giấu được nét mịch mờ và lạc lõng.
Trái tim ta chợt nhói đau một hồi.
Quá khứ của Tạ Kim An, ta thảy đều có th//ể nhìn thấy rõ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận