MỆNH CÁCH Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc Đính Đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhìn thấy mẫu thân ôm hắn vào lòng, dịu dàng hát cho hắn nghe những làn điệu dân ca nho nhỏ.

Nhìn thấy phụ thân hắn lúc nào cũng mang bộ dáng nghiêm nghị, hiếm khi nở nụ cười.

Thế nhưng lại âm thầm ghi tạc từng câu từng chữ nhi tử nói vào trong lòng, khuôn mặt dẫu lạnh lùng nhưng lại chịu khó thức khuya dậy sớm đi mua điểm tâm cho hắn.

Nhìn thấy bào huynh của hắn ngoài miệng thì chê cười, nhưng tay lại cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho hắn.

Thế nhưng về sau.

Thẩm lão tướng quân nâng quan tài xuất chinh, triều đình lại hèn nhát cấu kết cùng bọn man tộc.

Vị tướng lĩnh cả đời vào sinh ra tử, đổ m./á./u vì Đại Yến ấy, cuối cùng lại phải vùi thây dưới chính những mũi tên hòn đạn của quốc gia mình.

Bào huynh kế thừa tước vị của phụ thân.

Bị phản quân vây hãm gắt gao tại biên thành, chiến sự nguy cấp là vậy, triều đình lại lấy cớ bận tổ chức thọ thần cho Thái hậu, nhất quyết không chịu xuất ra dù chỉ là một phân bạc hay một cắc lương thảo nào.

Hậu quả cuối cùng, thủ cấp của vị thiếu niên tướng quân ấy bị bêu trên tường thành suốt mấy ngày liền.

Mẫu thân hắn không chịu nổi cú sốc quá lớn này, bèn treo cổ tự vẫn ngay trong tẩm điện.

Gánh nặng của cả một Tạ gia rộng lớn, cứ thế đổ dồn lên đôi vai của một thiếu niên mới chỉ mười lăm tuổi đầu.

Chương 16

Thời gian Tạ Kim An tá túc lại chỗ ta ngày một nhiều hơn.

Ra trận cùng đi, dùng bữa cùng bàn, ngủ chung một sập.

Trên chốn sa trường, chúng ta là chiến hữu kề vai sát cánh.

Trong chốn quân doanh, ta là mưu sĩ của hắn.

Ngoại trừ lúc mộc dục ta kiên quyết không cho phép hắn bám theo, những khoảng thời gian còn lại, hầu như hai chúng ta đều dính lấy nhau như hình với bóng.

Thỉnh thoảng, hắn lại buông lời trêu chọc:

"Ta nghe người trong giang hồ đồn đại, kẻ thực sự am tường thuật bói toán, đều phải đ/á//n/h đổi bằng chính thọ nguyên của bản thân."

"Tử Tiến, nếu sự thật đúng là như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng bao giờ bói toán cho ta nữa."

"Toàn là những lời hư ngôn hoặc chúng." Ta bình thản lau sạch thanh lợi nhẫn trong tay, tiện tay nhét chiếc khăn gấm nhuốm m./á./u vào trong ống tay áo.

"Nếu quả thực là vậy, ta đã sớm quy tiên chầu Phật từ lâu rồi."

"Cũng đúng." Thiếu niên vòng tay ra sau gáy làm gối, lười biếng tựa lưng lên sập: "Ngươi nhất định phải sống thật thọ đến trăm tuổi,"

Hắn ngoảnh sang nhìn ta, nụ cười trên môi rực rỡ và phô trương:

"Ngươi còn phải tận hưởng mệnh cách vương hầu cơ mà."

Chương 17

Trên phương diện chiến sự, Tạ Kim An ngày càng h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iếm khi hành sự theo cảm tính.

Nhằm mục đích nhổ cỏ tận gốc thế lực của Trần Chấp, tuyệt trừ mọi hậu hoạn về sau.

Ta quyết định dấn thân nhập cuộc.

Đơn thương độc mã, mượn màn đêm vượt qua sông lớn, ta tìm đến đầu quân cho Trần Chấp, đem toàn bộ kế sách của Tạ Kim An hiến dâng lên cho hắn ta.

"Kẻ làm túi khôn như ngươi, ta vốn đã sớm nghe qua danh tiếng." Trần Chấp kề lưỡi đao sắc lạnh sát vào gò má ta:

"Nghe đồn Tạ tướng quân còn từng đội tuyết suốt ba tháng ròng rã, chỉ vì muốn thỉnh cầu ngươi một lần nữa xuất sơn."

"Ngươi thử nói xem, bổn tướng lấy tư cách gì để tin tưởng ngươi đây?"

"Tên vắt mũi chưa sạch nhà họ Tạ kia, vốn dĩ chỉ là loại bùn nhão không th//ể trát tường, lúc nào cũng chỉ biết hành sự theo nghĩa khí cá nhân." Ta bình thản ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Trần Chấp.

"Còn về việc có tin tưởng hay không..." Ta khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười: "Ngày mai Tướng quân cứ xem sẽ rõ, không phải sao?"

Ngày hôm sau, Tạ Kim An quả nhiên bày binh bố trận và hành quân đúng y như những gì ta đã dự báo.

Trải qua liên tiếp mấy tháng trời, ta ra sức hiến kế, giúp Trần Chấp công hạ thành công vài tòa thành trì trọng điểm.

Trong quân doanh bắt đầu mở tiệc khánh công linh đình, những chén rượu ngát hương thơm nồng liên tục được rót đầy.

Trần Chấp nâng chén rượu hướng về phía ta, cất giọng sang sảng:

"Chén này, bổn tướng kính ngươi."

Ta khẽ lắc lư chén bạch ngọc trong tay, không chút do dự mà đứng trước mặt đông đảo bá quan văn võ tướng sĩ.

Uống một hơi cạn sạch.

Khóe mắt ta khẽ liếc qua, chỉ thấy Trần Chấp lúc này mới nở một nụ cười chân thực.

Kể từ đó, Trần Chấp bắt đầu an tâm giao phó một vài sự vụ quân cơ cho ta xử lý.

Ta đương nhiên cũng dốc cạn tâm can, cúc cung tận tụy xử lý thỏa đáng từng bề sự vụ cho hắn.

Hắn thường vỗ lên vai ta mà cười ha hả:

"Được hiền sĩ phò tá thế này, chặng đường đoạt lấy thiên hạ há có gì khó khăn?"

Mãi cho đến cái ngày Tạ Kim An dẫn binh đ/á//n/h tràn vào Thiều Châu.

Chính tay ta đã cắm ngập lưỡi chủy thủ lạnh lẽo vào giữa lồng ngực hắn.

Vẻ kinh hãi tột độ hằn in trong đáy mắt hắn, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không hề tan biến.

"Ngươi..." Từ trong miệng hắn m./á./u tươi tuôn ra ồ ạt, sùng sục trào lên.

Đột nhiên, Trần Chấp nhếch mép vẽ nên một nụ cười vặn vẹo đầy dữ tợn:

"Ngươi... ngươi cũng đừng hòng sống..."

Ta giữ nguyên vẻ mặt vô cảm lạnh băng.

Rắc.

Cổ tay dùng lực, trực tiếp b/ẻ g//ã y c ổ hắn. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!