MỆNH CÁCH Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tạ Kim An vừa vung kiếm ch//é//m hạ mấy tên thân vệ tâm phúc của Trần Chấp, thu gươm sải bước đi về phía ta:

"Hắn ta ban nãy vừa lảm nhảm cái gì vậy?"

"Không có gì đâu." Ta mang theo vẻ mặt chán ghét tột độ, chậm rãi lau đi vết m./á./u tanh tưởi dính trên đầu ngón tay.

Chương 18

Mùa đông năm nay, tiết trời đặc biệt rét buốt thấu xương.

Mới chớm bước vào đầu đông mà những bông tuyết nhỏ bé đã bay lả tả ngập trời.

Trong đêm vắng.

Tạ Kim An nằm ở bên cạnh dường như đã say giấc nồng.

Ta co rụt người nằm ở sát phía trong sập, cố gắng quấn chặt lớp chăn nệm, nhưng làm thế nào cũng không xua tan nổi cái hàn khí buốt giá đang xâm nhập.

Trong chốn quân doanh vốn dĩ tụ tập toàn những hán tử thô kệch, chăn nệm do đó cũng vô cùng mỏng manh.

Càng về khuya, cơn hàn khí kia lại càng tấn công mãnh liệt, ta thậm chí không khống chế nổi cơ th//ể mà khẽ run lẩy bẩy.

Chợt, người nằm bên cạnh xoay người trở mình, ta vội vã cố nén lại cơn run rẩy.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Một bàn tay vững chãi vươn tới ô//m ngang e/o ta, tấm lưng mỏng manh liền dán chặt vào một vòm ng/ự/c nóng rực.

Ta thoáng chốc sững sờ.

"Ráng tạm bợ qua đêm nay đã, sáng mai ta sẽ sai người lót thêm cho ngươi vài tầng chăn nệm nữa."

Giọng nói của thiếu niên mang theo nét trầm khàn của người chưa hoàn toàn tỉnh giấc, tựa hồ như một chiếc lông vũ cọ xát vào nơi trái tim, làm người ta khẽ xốn xang.

Hơi ấm cuồn cuộn bủa vây lấy cơ th//ể.

Thanh ti quấn quýt vấn vương, quanh chóp mũi quẩn quanh một cỗ khí tức thoang thoảng đặc trưng thuộc về Tạ Kim An. Chẳng phải mùi hương gì ngào ngạt, ấy thế mà lại khiến người ta vô cớ say đắm chìm luân.

Giờ phút này, vạn vật tĩnh lặng, đến mức ngay cả tiếng những hạt tuyết mỏng manh rơi lất phất bên ngoài doanh trướng, cũng có th//ể nghe thấy rõ mồn một.

Chương 19

Kể từ sau cái đêm hôm đó.

Tạ Kim An dứt khoát ngang nhiên đắp chung một chiếc chăn với ta, thân sát thân dựa vào nhau say giấc.

"Chăn nệm đã được lót dày lên rồi, như thế này là đã đủ ấm." Ta khẽ lùi sâu vào góc trong, chủ động giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Tạ Kim An lại cố tình sấn tới, đôi mắt tuyệt đẹp khẽ cong cong lên ý cười:

"Thế thì đâu có được, Tử Tiến, ngươi chính là túi khôn vĩ đại của ta, ta làm sao có th//ể để ngươi xảy ra một chút xíu bề trắc nào cho cam."

Ta có chút mất tự nhiên, khẽ né tránh quay mặt đi hướng khác.

"Hửm? Tử Tiến, sao đôi chân của ngươi lại lạnh buốt đến mức này?"

Tạ Kim An nhổm người dậy.

"Ngươi định..."

Một cảm giác tiếp xúc vừa ấm nóng lại vừa thô ráp ập đến, ta theo bản năng định rụt chân về, thế nhưng cổ chân đã bị người kia gắt gao nắm chặt lấy.

"Cấm lộn xộn."

"Hàn khí thường xâm nhập từ dưới lòng bàn chân, để ta ủ ấm cho ngươi."

Ta vẫn cố dùng sức định vùng vẫy thoát ra:

"Làm như vậy là không đúng quy củ."

Ngờ đâu, Tạ Kim An lại càng nắm chặt hơn nữa.

Trong không gian đen đặc tĩnh mịch, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn khẽ cười trầm thấp:

"Tiêu Tử Tiến, đến cái nước này rồi ngươi lại đi bàn chuyện quy củ với ta sao?"

"Mấy ngày trước mỗi khi ngươi mở miệng bảo ta cút đi sao ngươi không chịu nhắc đến?"

Ta nhất thời cứng họng á khẩu.

Thấy ta sa vào trầm mặc, Tạ Kim An đành khẽ thở dài một hơi:

"Giữa ngươi và ta, vốn dĩ từ lâu đã chẳng tồn tại sự phân định tôn ty cao thấp."

"Chỉ là ủ ấm chân thôi mà, cho dù ngươi có bắt ta xách giày cho ngươi đi chăng nữa, ta đều sẵn lòng."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chương 20

Bản thân ta vốn dĩ là người chẳng hề úy kỵ cái lạnh.

Thế nhưng chẳng rõ vì sao mấy năm trở lại đây, thân th//ể tựa hồ như bị thứ gì đó rút cạn, sinh khí ngày một tàn tạ lụi bại.

Quần áo đắp trên người càng lúc càng dày cộm, có những khi đôi bàn tay cầm kiếm lại vô cớ run lẩy bẩy, tình trạng này đặc biệt tồi tệ ở cánh tay trái.

Cứ hễ đến mùa mưa dầm, cả người lại đau nhức buốt xương.

Ngay cả con mắt phải của ta cũng dần dần trở nên mờ mịt cản tầm nhìn.

Chuyện này ta chưa từng một lời oán thán với Tạ Kim An, thế nhưng bản thân hắn lại sớm đã tỏ tường.

Dọc đường hành quân, hắn luôn phái người lùng sục tìm kiếm danh y khắp ngả.

Không có ngoại lệ nào, đám đại phu đó hoàn toàn chẳng th//ể chẩn đoán ra chút mảy may bệnh tình nào trên cơ th//ể ta.

Rồi đến một ngày nọ, bên trong quân doanh bỗng dưng xuất hiện một lão đạo sĩ chân thọt, lão ta tóc tai xõa xượi rối bời, giẫm đạp lên lớp tuyết dày bước tới.

"Cổ độc át mệnh kiếp, vi diệu thay, vi diệu thay!"

Lão ta ngửa mặt lên trời cười điên dại, cười đến mức nước bọt văng tung tóe tứ tung.

"Chỉ tiếc thay... tiếc thay, thiên đạo vốn dĩ vô tình a..."

Lão đạo sĩ chân thọt kia vừa cười vừa lững thững bỏ đi.

Ta uể oải nằm dựa trên sập nệm, khẽ nhắm lại con mắt bên trái, cảnh vật trước mắt lập tức chìm vào một mảnh tối tăm mù mịt.

"Chủ công, ngài nghe thấy cả rồi chứ? Số mệnh của thuộc hạ vốn đã định sẵn kiếp nạn này."

Bên ngoài doanh trướng, những bông tuyết lạnh lẽo vẫn đang rơi lác đác.

Tạ Kim An im lặng không nói một lời, hai bàn tay hắn vẫn đang cẩn thận ủ ấm đôi bàn chân cho ta.

Lòng bàn tay của hắn, thực sự rất ấm áp.

Chương 21

Mùa xuân năm thứ chín tòng quân chinh chiến.

Cánh tay trái của ta nay đã triệt để tàn phế vô dụng, con mắt bên phải thì liên tục rỉ m./á./u và mủ, ta đành c//ắ/n r//ă/ng ra lệnh cho quân y m/ó//c tr/ò/ng m/ắ//t ấy ra.

Quá trình kh/o/é//t m/ắ//t trị liệu ấy diễn ra chẳng chút suôn sẻ nào, vô cùng đ/a/u đ/ớ/n, là loại đ//a//u đ/ớn như khoan tâm đ/ụ/c c/ố/t, ăn sâu vào từng tấc da thớ th//ị//t.

Hóa ra Sư phụ năm xưa, chính là đã phải nếm trải loại cảm giác sống không bằng ch,ế/c này.

Tạ Kim An vẫn luôn túc trực ở bên cạnh ta không rời nửa bước, mu bàn tay của hắn đã bị móng tay ta cào rách tươm, rỉ m./á./u thành từng đạo vết hằn sâu hoắm.

Cũng may thay, ta cuối cùng vẫn giữ lại được cái mạng tàn, cố cầm cự thêm được vài tháng ngắn ngủi nữa.

Lúc này, từ phía Kinh Đô truyền đến một tin tức.

Hoàng đế băng hà, khi tuổi đời mới vừa chớm bước qua mười lăm.

Đại nội thái giám bị đem đi yêu trảm, Tân đế được lập hãy còn nằm trong tã lót, Thái hậu chính thức buông rèm nhiếp chính.

"Chủ công." Ta khẽ gọi, tay vừa định từ trong ống thẻ rút ra một quẻ xăm, lại bất thần bị Tạ Kim An đưa tay đè chặt lại.

"Ngươi cứ nói thẳng đi, đừng rút xăm nữa."

À phải rồi, từ rất lâu về trước Tạ Kim An đã tuyệt đối không cho phép ta đụng vào ống xăm bói toán nữa.

Chẳng hiểu sao, ta bỗng thấy hơi buồn cười.

Thật ra ta đã từng nói qua với Tạ Kim An rồi, việc bốc quẻ rút xăm bất quá cũng chỉ là một thói quen khó bỏ mà thôi.

Thế nhưng hắn căn bản không hề tin tưởng, vì chuyện này mà hắn thậm chí còn tịch thu cất giấu ống xăm của ta đi một thời gian rất dài.

"Thanh quân trắc." Ta nhàn nhạt thốt ra ba chữ.

Lớp sương mù màu m./á./u ảm đạm lơ lửng trước mắt ta nay đã triệt để phai nhạt, nhường chỗ cho một mảng tử khí đế vương mịt mù lan tỏa rực rỡ.

Tử kiếp của người này, rốt cuộc cũng đã được hóa giải thành công. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!