"Vừa rồi Lang quân đã giúp nhà ta một việc lớn bằng trời, tiểu nữ tất nhiên phải nói lời cảm tạ. Nếu không có Lang quân trượng nghĩa lên tiếng, hôm nay tai kiếp này e là nhà ta không cách nào vượt qua nổi. Sau này nếu Lang quân có việc cần đến tiểu nữ, cứ việc mở lời, ta tuyệt đối không có lý do từ chối."
Lúc này, nương tử nhà họ Vương – một người hàng xóm thích xem náo nhiệt – cũng chen vào nói leo:
"Mã Cử Nhân người ta tài cao học rộng, chẳng thiếu thứ gì, trong nhà bây giờ chỉ thiếu một hiền thê thôi. Ta nhớ Cẩm Tước muội tử cũng chưa gả chồng, chi bằng lấy thân báo đáp đi cho vẹn cả đôi đường."
Bà ta nói bừa một câu làm ta đỏ bừng cả mặt, vội vàng xua tay. Ta thật sự không hề có ý đó.
Chưa nói đến chuyện hắn không phải mẫu người ta thích, chỉ riêng hoàn cảnh hiện tại của ta: nuôi một bà lão già yếu, chăm một muội muội ngây dại. Nếu ta cố bám víu vào Mã Cử Nhân, chẳng khác nào lấy oán trả ân, kéo chân người ta xuống bùn.
Ta cũng là người từng trải, lăn lộn đủ nơi, biết rằng bao nhiêu kẻ đọc sách cả đời vẫn chỉ dừng lại ở chức Tú tài. Vị Mã Cử Nhân này mới hơn hai mươi tuổi đã đỗ đạt, quả thật tiền đồ vô hạn. Hẳn là Trương Viên ngoại coi Trương Sĩ Chiêu như bảo bối nối dõi tông đường, mới bỏ ra không ít công sức và tiền bạc mời được hắn về làm thầy.
Sợ ân nhân hiểu lầm, ta vội vàng giải thích:
"Lang quân đừng hiểu lầm, lời nói đùa của người ngoài phố chợ, xin đừng để trong lòng. Tiểu nữ tuyệt đối không có ý trèo cao."
Mã Cử Nhân hiển nhiên không để tâm đến lời trêu chọc của Vương Thị, trong mắt hắn chỉ vương ý cười nhẹ nhàng:
"Nghe cô nương nói chuyện, câu chữ gãy gọn, lễ nghĩa chu toàn, không giống nữ tử nhà thường dân chút nào."
Ta tránh nặng tìm nhẹ, đáp:
"Trước đây ta từng ở kinh thành, làm nha hoàn cho nhà cao môn vài năm nên học lỏm được chút ít quy củ, khiến Lang quân chê cười rồi."
Vừa nghe đến hai chữ "Kinh thành", mắt Mã Cử Nhân vụt sáng lên, thoáng lộ vẻ kích động:
"Là nhà nào vậy?"
Câu hỏi này thật khó trả lời. Thấy ta lộ vẻ khó xử, Mã Cử Nhân là người thông minh, lập tức nhận ra mình đã hỏi quá giới hạn. Hắn gãi đầu ngượng ngùng, giải thích:
"Thất lễ quá. Ít ngày nữa ta sẽ lên kinh chuẩn bị tham dự kỳ thi Hội, nên vừa nghe cô nương nhắc đến kinh thành, nhất thời thất thố vì tò mò."
Ta liên tục xua tay, tỏ ý không để bụng.
Mã Cử Nhân xem ra rất coi trọng kỳ thi Hội năm sau. Vì
Xem như đây là chút thù lao nhỏ nhoi cho việc hôm nay hắn đã ra tay cứu giúp ta, ta không có lý do gì để từ chối.
Hơn nữa, trong thâm tâm ta cũng có tính toán riêng. Ta muốn cố ý kết giao với Mã Cử Nhân. Bạn bè nhiều thì đường dễ đi, nay ta đã đắc tội với ác bá Trương Sĩ Chiêu, nếu được một người có uy tín như Mã Cử Nhân che chở một thời gian, âu cũng là chuyện tốt cho cả gia đình.
***
Ngày hôm sau, trời trong gió mát.
Liễu rủ ven bờ như khói biếc, thuyền hoa nhẹ lướt trên mặt hồ yên ả. Thỉnh thoảng, từ những chiếc thuyền đi ngang qua lại vang lên vài tiếng cười nói trong trẻo của các thiếu nữ, rơi xuống mặt nước vỡ tan thành từng gợn sóng lăn tăn.
Những năm tháng hầu hạ ở Quốc công phủ đã rèn giũa cho ta khả năng quan sát nhạy bén. Chỉ cần vài cử chỉ nhỏ, ta không tốn mấy sức đã hiểu rõ ý tứ và sở thích của đối phương...Ta lắng nghe ý tứ trong lời nói của Mã Cử Nhân, nhận ra nỗi lo âu của hắn về chuyến đi kinh thành sắp tới. Thân cô thế cô, ta đâu dám múa rìu qua mắt thợ, bừa bãi bày mưu tính kế cho một vị tân khoa Cử nhân, nói bậy bạ chẳng khác nào hại người ta.
Ta chỉ đem những chuyện vụn vặt thường ngày của các thế gia ở kinh đô ra kể, coi như chuyện phiếm, nhưng với dân thường lại là những điều hiếm khi được nghe. Ví như chuyện các phe phái quan viên đều thu nhận môn sinh, nhưng chỉ có thư viện Ngưỡng Sơn mới được xem là dòng chính thống.
Nhớ năm xưa, Lão Quốc Công tốn biết bao tâm huyết, dùng cả "chín trâu hai hổ" mới đưa được Đại Lang vào đó, kết cục vẫn bị trả về, chuyện ấy từng trở thành trò cười trong giới quyền quý một thời. Ngoài ra, ta còn chỉ điểm cho hắn nơi nào có thể thưởng thức rượu Đỗ Khang chính tông, hay trong hàng trăm phường hội ở kinh thành, phường nào bán hoành thánh ngon nhất.
Mãi đến khi thuyền cập bến, Mã Cử Nhân dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn cảm thán: "Trò chuyện với cô nương thật sảng khoái."
"Cẩm Tước cô nương, từ khi ta đỗ Cử nhân, kẻ thì xu nịnh, người lại lảng tránh vì sợ hãi. Cô có thể coi ta như người thường mà đối đãi, thực sự là rất hiếm có."
Ta chỉ mỉm cười, không đáp lời. Ta có chủ ý muốn kết giao với hắn, sao có thể không thuận theo ý hắn dăm ba phần? Chẳng qua là ta hiểu rõ hắn muốn nghe điều gì, và cần nghe điều gì hơn thôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận