Ta vừa quay người bước đi, hắn chợt gọi giật lại:
"Cẩm Tước cô nương, nhân phẩm của Trương Sĩ Chiêu thế nào ta hiểu rất rõ. Lần này hắn nhất định sẽ không chịu bỏ qua đâu. Nếu được, hay là các người cùng ta lên kinh thành?"
Ý ngươi là bảo ta quay về đó để tự chui đầu vào lưới ư? Khóe miệng ta khẽ giật một cái, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cảm tạ ý tốt của hắn.
Đúng lúc ấy, nương tử nhà họ Vương ở sát vách chẳng biết từ đâu chui ra, hớt hải báo tin rằng ban trưa người nhà họ Trương đã kéo tới gây chuyện.
Ta nghe xong liền hoảng hốt, chẳng kịp từ biệt Mã Cử Nhân cho phải phép, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà. Đẩy mạnh cánh cửa viện ra, chỉ thấy cờ phan trắng tang tóc đã bị tháo xuống vứt sang một bên.
Lão Thái Quân đang nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, còn Khương Tuế Tuế thì cầm một que củi nhỏ, ngồi xổm bên bếp lò chọc tới chọc lui đống tro tàn. Thấy cả hai người vẫn bình an vô sự, ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Lão Thái Quân vừa thấy bóng ta về liền ném phắt việc trong tay, đến cả lửa bếp cũng quên trông coi, mở miệng đã mắng nhiếc:
"Cái nhà họ Trương kia, chẳng biết kiếm đâu ra một bộ áo cũ nát không ra hình người. Ta thấy hoa văn trên đó đã nát bấy rồi, biết ngay là chúng cố ý làm khó, liền thẳng thừng từ chối nhận việc."
Bà tức đến mức ôm ngực thở dốc: "Lũ khốn kiếp đó lại nhanh tay cướp mất mấy bộ y phục sạch sẽ mà con vừa vá xong trước đó, tuyên bố rằng chừng nào vá xong bộ rách nát kia thì chúng mới chịu trả lại đồ!"
Ta khẽ thở dài. Hắn đã cố tình giăng bẫy, sao có thể cho phép chúng ta dễ dàng từ chối?
Chớ nói ở cái chốn Lăng Châu nhỏ bé này, ngay cả ở kinh thành phồn hoa, thợ vá thêu giỏi nghề cũng chẳng có nhiều. Một là vì phiền phức, nghề vá thêu đòi hỏi phải tinh thông đủ mọi lối thêu thùa, người có tay nghề cao siêu như thế sớm đã thành danh trong các phường thêu lớn, đâu cần phải nhận mấy việc lặt vặt này để mưu sinh. Hai là sợ gánh trách nhiệm, lỡ tay vá hỏng còn phải đền tiền oan uổng cho chủ nhà.
Ban đầu ta tìm việc này vốn dĩ không định ở lại Lăng Châu lâu dài, chỉ muốn kiếm chút tiền lộ phí, thu xếp ổn thỏa cho Lão Thái Quân và Khương Tuế Tuế, rồi sẽ cùng tiểu muội cao chạy xa bay. Nào ngờ đâu lại bị nhà họ Trương dùng đúng cái nghề này để tính kế hãm hại.
Nhân lúc trời chưa tối hẳn, ta đem bộ áo rách kia ra soi dưới ánh nắng chiều tà, tỉ mỉ xem xét một lượt, rồi c
Đó là một chiếc trung đơn màu đen của nam tử, phần trước ngực chẳng biết bị vật sắc nhọn nào rạch toạc, cả mảng hoa văn thêu chìm đã vỡ nát không còn ra hình thù gì. Hơn nữa, áo dường như đã bị ngâm trong nước rất lâu, chất lụa mỏng manh đã biến dạng, co rút, hoàn toàn không còn khả năng cứu vãn hay vá lại được nữa.
Loại áo cũ rách này mang đến tiệm cầm đồ cũng chẳng được mấy đồng, có phải bồi thường thì giá trị cũng chẳng đáng là bao. Nhưng thứ mà bọn chúng vừa cướp đi kia – những bộ y phục đã hoàn thiện – lại vô cùng đắt giá.
Số trang sức ta lén mang ra từ Quốc công phủ vẫn còn giữ lại ít món, không phải là không đủ tiền bồi thường. Chỉ là, nếu bồi rồi thì phải giải thích thế nào về chuyện một gia đình dân thường nghèo khổ lại sở hữu nhiều trâm ngọc, vàng bạc quý giá đến thế?
Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị chụp mũ là trộm cắp tài sản. Còn nếu không bồi thường được thì thành nợ, Trương Sĩ Chiêu liền có cái cớ hợp lý để bắt Khương Tuế Tuế đi gán nợ.
Năm xưa, gã cha cờ bạc của ta cũng bị người ta giăng cái bẫy y hệt như vậy. Trước tiên là thua mất căn nhà cũng chưa đủ, cuối cùng đến cả tiểu muội cũng bị bắt đi bán... Đang lúc sầu não rối bời...Bất giác, một bàn tay nhỏ nhắn từ sau lưng thò ra, nhét vào miệng ta một viên kẹo hoa quế ngọt lịm.
"A tỷ, ngọt."
Khương Tuế Tuế cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi khiến lòng ta cũng mềm nhũn theo. Phải rồi, dù thế nào cũng phải thử một lần, trời cao đâu tuyệt đường người.
May mắn thay, kiểu thêu trên chiếc trung đơn rách nát này ta từng thấy qua ở Kinh thành, trước kia cũng từng vá cho Khương Tuế Tuế một chiếc tương tự. Dẫu chất liệu tơ lụa đã hỏng, không thể khôi phục nguyên trạng, nhưng ít nhất hoa văn cũng có thể vá lại cho trọn vẹn, che mắt thế gian.
Bảy ngày sau, người nhà họ Trương đến lấy áo.
Ta chơi một nước cờ liều lĩnh, nhất quyết nói rằng mình không tin tưởng đám gia bộc nhà họ Trương, cứng rắn yêu cầu mời Mã Cử Nhân tới làm chứng.
Cử nhân thân phận ngang với nửa chức quan, dù cha của Trương Sĩ Chiêu có là một Viên ngoại lang giàu có thì cũng phải nể mặt hắn vài phần. Có Mã Cử Nhân tọa trấn, đám gia bộc nhà họ Trương không dám tự tiện quyết đoán, chỉ đành nói đây là y phục của đại nhân vật, phải mang về để chủ tử xem qua rồi mới đến tìm ta tính sổ sau.
Đợi đám gia bộc đi khuất, Khương Lão Thái Quân chống gậy từ trong nhà bước ra, phía sau là Khương Tuế Tuế đang bưng khay trà nước.
Lão Thái Quân cất giọng già nua nhưng trầm ổn: "Hàn xá đơn sơ, không có gì đãi khách. Nếu ân công không chê, xin ở lại dùng chút trà nhạt cơm thô rồi hãy đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận