Rồi hắn quay lại, bước đến trước mặt Lão Thái Quân, nghiêm chỉnh cúi người hành lễ, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng:
"Đã có trưởng bối nhà Cẩm Tước ở đây, tại hạ có vài lời cũng không nên né tránh nữa. Lăng Châu không phải nơi ở lâu dài, tại hạ có ý muốn che chở Cẩm Tước chu toàn, kính xin Lão phu nhân thành toàn."
***
Ta ngồi bên cầu đá rất lâu, đầu óc rối bời, thật sự không nghĩ ra Mã Cử Nhân rốt cuộc có ý gì.
Giữa trưa nay, khi hắn thốt ra câu nói đầy ẩn ý ấy trước mặt Lão Thái Quân, trong đầu ta như có tiếng sét nổ vang. Đến mức chưa đợi hắn nói hết câu, ta đã hoảng hốt kéo hắn chạy ra ngoài.
Phải biết rằng Lão Thái Quân đâu phải tổ mẫu ruột của ta. Oái oăm hơn, ta thậm chí đã từng ngủ với cháu trai của bà. Nói thẳng ra, nếu đêm đó ta thực sự mang thai cốt nhục của Khương Trục Dã, thì xưng một tiếng "cháu dâu" với bà cũng chẳng có gì quá đáng.
Huống chi, tình cảm giữa ta và Mã Cử Nhân còn chưa sâu sắc tới mức bàn chuyện cưới hỏi, sao hắn lại đột ngột đứng trước mặt "trưởng bối" của ta, mở miệng nói muốn cưới ta?
"Chúng ta nói cho cùng mới chỉ gặp ba lần, chuyện hôn nhân đại sự, Lang quân chớ nên vì nhất thời xúc động mà lỡ dở..." – Lúc đó ta đã nói như vậy.
Mã Cử Nhân lại cho rằng ta bị dọa sợ vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, liền cười đáp: "Không phải ba lần."
Lúc rời đi, ánh mắt hắn nhìn ta đầy kiên định: "Cẩm Tước cô nương, ta thật lòng muốn cưới nàng. Trước khi ta lên Kinh dự thi, nàng có thể cho ta câu trả lời bất cứ lúc nào."
Thật đúng là gặp quỷ rồi.
Ta ngồi thẫn thờ bên cầu đến lúc trời sầm tối, ven sông từng nhà dần bốc khói bếp, ánh lửa bập bùng. Bỗng nhiên, toàn thân ta rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát, luôn có cảm giác như có ai đó đang nấp trong bóng tối nhìn trộm mình.
Theo phản xạ, ta quay phắt sang bờ đối diện. Giữa lúc trời tranh tối tranh sáng, cảnh vật mờ ảo, ta căng mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì cả.
Trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ, ta vội vàng đứng dậy đi nhanh về nhà. Mãi đến khi bước vào cửa, cài then cẩn thận, cái cảm giác bị ánh mắt sắc lạnh kia soi mói mới biến mất.
Vừa vào đến sân, đã thấy Khương Tuế Tuế từ bếp đi ra. Nàng vui mừng reo lên:
"Tổ mẫu, A tỷ về rồi, có thể ăn cơm rồi!"
Bữa cơm hôm ấy hiếm khi yên tĩnh đến lạ thường. Khương Tuế Tuế liếc ta rồi lại lén nhìn Lão Thái Quân,
Ta cũng chưa nghĩ xong phải giải thích với Lão Thái Quân thế nào về những lời đường đột mà Mã Cử Nhân đã nói hôm nay. Cuối cùng, vẫn là Lão Thái Quân mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng:
"Đứa trẻ đó, ta nhìn ra là người tốt."
Ta chỉ biết ậm ừ đáp qua loa: "Người đừng nghĩ nhiều. Hắn là Cử nhân lão gia, tiền đồ rộng mở, còn con là kẻ không hộ tịch, thân phận thấp hèn, làm sao có thể đi cùng một đường?"
Lão Thái Quân đặt bát xuống, chậm rãi nói: "Khi trước, lúc tìm người cho Nhị Lang lưu hậu, con hí hửng chạy vào tử lao, sao khi ấy không thấy con nói thân phận không hợp?"
Ta nghẹn lời, lát sau mới lí nhí biện bạch: "Một người là đi ăn của ngon vật lạ, một người là bị người khác coi như món ăn, tự nhiên không giống nhau."
Cưới Mã Cử Nhân là được hưởng phúc, còn vào tử lao với Nhị Lang là hy sinh tấm thân này, sao có thể so sánh?
Nhắc đến Khương Trục Dã, lòng ta không khỏi chua xót.
Hắn là nam tử hán đại trượng phu, tuyệt đối không phải loại người bỏ mặc gia quyến mà một mình vượt ngục trốn chạy. Cũng không biết giờ này hắn sống chết ra sao. Dẫu sao chúng ta cũng từng làm vợ chồng một đêm, ân ái mặn nồng, nếu hắn còn sống, cớ sao mãi vẫn không đến tìm Tổ mẫu và muội muội hắn?Muội muội của mình ư? Cẩm Tước.
Lão Thái Quân trầm mặc một lát, ánh mắt hiền từ dừng lại trên người Khương Tuế Tuế đang nghiêng mình trên giường, lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay, rồi lại chuyển hướng về phía ta, giọng bà trầm xuống:
"Cẩm Tước, con hãy nghe ta nói. Ta sống đến từng tuổi này rồi, há lại không nhìn ra tâm tư của con, con là thật lòng thích Nhị Lang."
Ta cúi gằm mặt, cảm giác bí mật sâu kín nhất trong lòng bị phơi bày ra ánh sáng, hai má nóng rát như lửa đốt. Ta sao lại không biết thân phận đôi bên khác biệt một trời một vực? Nếu không phải vì Khương Trục Dã gặp nạn sa cơ, chút tâm tư hèn mọn, si vọng này của ta vốn dĩ cả đời cũng chẳng thể thấy được ánh mặt trời.
Có lẽ ta sẽ chỉ đứng từ xa nhìn hắn cưới một thiên kim tiểu thư danh môn nào đó, hoặc giả ta sẽ gom góp đủ bạc rồi lặng lẽ rời đi tha hương cầu thực. Chỉ là khi thần linh trên cao ngã xuống trần ai, lũ yêu ma tà đạo tất sẽ rình rập vây quanh. Nghĩ lại cũng thật hổ thẹn, ta chính là con tiểu quỷ không kìm nén được dục vọng đầu tiên ấy, chẳng ngờ vẫn không qua mắt được Lão Thái Quân.
Bà sẽ nghĩ gì về ta đây? Một nữ nhân thân phận ti tiện đã mạo phạm tấm thân ngọc ngà của cháu trai bà, giờ đây lại còn dây dưa không rõ ràng với nam nhân khác. Chỉ cần nghĩ đến khả năng bị bà khinh rẻ, tim ta đã đập loạn nhịp vì sợ hãi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận