Ta mơ hồ đoán được Lão Thái Quân sắp nói điều gì, kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Thần sắc bà vô cùng dịu dàng, tựa như đang bàn luận một chuyện hiển nhiên thường tình.
"Vị Mã Cử nhân kia miễn cưỡng cũng coi như xứng đôi với con, tuy rằng kém Nhị Lang nhà ta một chút, nhất là thân hình gầy gò mỏng manh như tờ giấy, quả thực là có chút thiệt thòi cho con. Nhưng nếu con ưng thuận hắn, thì không cần bận tâm đến ta và Tuế Tuế nữa. Lời hắn nói cũng có lý, Lăng Châu không phải chốn nương thân lâu dài. Nay tình hình bên ngoài đã yên ắng hơn, ta dự định sẽ dẫn Tuế Tuế trở về nhà cũ."
Bà ngừng một chút, rồi thở dài: "Con không thể ở bên Nhị Lang, đó là do thằng bé không có phúc phận. Con còn trẻ, đường đời còn dài, không cần phải chôn vùi tuổi xuân để thủ tiết bên cạnh một bà già gần đất xa trời và một đứa trẻ vĩnh viễn không chịu lớn như thế này."
Bước ra khỏi phòng của Lão Thái Quân, tâm trí ta rối bời như tơ vò. Ngàn vạn mối suy tư quấn chặt lấy nhau, không tìm thấy điểm khởi đầu, cũng chẳng thấy đâu là hồi kết, chỉ còn lại một tảng đá nặng trĩu đè nén trong lồng ngực.
Ta hiểu rất rõ, đây là cơ hội ngàn năm có một để ta đổi đời, bay lên cành cao hóa phượng hoàng. Nghĩ lại cũng thật nực cười, phúc phận bày ra trước mắt mà ta vẫn còn do dự, chẳng biết bản thân đang làm cao cái gì nữa.
Ta ngồi thẫn thờ dưới gốc cây quế trong sân một lúc lâu, bỗng dưng trong lòng thắt lại. Cảm giác ớn lạnh như bị ai đó dòm ngó lúc chạng vạng lại ùa về, khiến ta nổi cả da gà.
Ta không dám nán lại bên ngoài thêm nữa, vội vàng quay trở về phòng mình. Từ khi ta được Mã gia để mắt tới, tuy mấy hộ hàng xóm bị cướp mất mối thêu thùa đều hiểu cho hoàn cảnh của ta, nhưng cũng chẳng ai dám giao việc mới cho ta làm nữa. Không phải thức khuya chong đèn vá áo, ta cũng lười thắp đèn cho tốn kém, dứt khoát mò mẫm trong bóng tối mà leo lên giường nằm.
Rất nhanh, ta nhận ra có điều không ổn.
Có tiếng hít thở trầm thấp, trong phòng có người!
Chân tay ta lập tức mềm nhũn, lại sợ kẻ gian sẽ chuyển mục tiêu sang phòng bên cạnh của Lão Thái Quân và Khương Tuế Tuế, nên ta cắn chặt môi không dám hét lên. Hít sâu hai hơi để lấy lại chút can đảm, ta quay đầu định lao thẳng ra cửa.
Nhưng vừa mới xoay người, cổ tay ta đã bị một bàn tay sắt thép nắm chặt.
Ta nhắm mắt, liều mạng há miệng cắn mạnh về phía sau. Qua lớp vải áo, dường như ta đã cắn trún
Không ngờ bàn tay hắn lại trượt từ cánh tay ta xuống eo, tay kia đỡ lấy lưng ta, dường như còn giúp ta giữ vững tư thế, mượn lực để ta cắn hắn dễ hơn.
Chẳng lẽ là dâm tặc? Đêm nay ánh trăng sáng vằng vặc khác thường, xuyên qua song cửa sổ phủ lên thân ảnh hai người chúng ta. Khóe mắt ta liếc qua vai hắn, chỉ thấy trên vách tường in bóng hai người dán sát vào nhau, đến cả cổ cũng quấn quýt mờ mờ ảo ảo, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân lâu ngày gặp lại đang ân ái mặn nồng.
Nhưng trong lòng ta lúc này thì chẳng có lấy một chút kiều diễm lãng mạn nào. Hôm nay ta sẽ cho tên dâm tặc to gan này biết, Cẩm Tước ta tuy phận nữ nhi nhưng tuyệt đối không hề yếu đuối dễ bắt nạt. Ta vừa định dồn sức nhấc chân đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn, thì người đó đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai:
"Cẩm Tước, là ta."
Ta ngoan ngoãn ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ thấp, không kìm được lén lút liếc mắt nhìn về phía người đang ngồi vững như núi bên bàn trà kia.
Hắn gầy đi nhiều quá. Ngũ quan vốn đã anh tuấn sắc nét nay lại càng thêm góc cạnh, cương nghị, nhất là đôi mắt ấy...Môi mỏng của hắn, ngay cả khi không cười khóe miệng cũng đã hơi cong lên, giờ phút này lại như cười như không, hệt như loài yêu nghiệt bước ra từ trong thoại bản, khiến người ta chẳng thể nào đoán định được tâm tư.
Nhưng trong đầu ta lúc này chỉ còn lại hai chữ: "Xong rồi".
Bởi lẽ, vào cái ngày ta rời khỏi ngục tử tù, ta đã to gan lớn mật bóp lấy cằm hắn, buông lời ngông cuồng rằng: "Ngày lành này, cũng coi như để Cẩm Tước ta hưởng dụng ngài một lần rồi." Khi ấy, ta nào có ngờ sẽ còn ngày gặp lại.
Ngón tay thon dài của Khương Trục Dã khẽ gõ lên mặt bàn, âm thanh không lớn, nhưng mỗi nhịp gõ đều như nện thẳng vào lồng ngực đang đập thình thịch của ta.
Cái miệng chết tiệt này, mau nói gì đi chứ!
Trong đầu ta hỗn loạn vô cùng, vô số câu hỏi thăm ân cần hiện lên: "Trời đã khuya, Nhị Lang nghỉ ngơi trước đi?", "Nhị Lang có đói bụng không, ta đi hâm nóng vò rượu?", hay là "Tổ mẫu và Tuế Tuế đang ở gian bên cạnh, Nhị Lang có muốn qua gặp không?"...
Thế nhưng, chẳng có câu nào thốt ra được trọn vẹn. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại buột miệng:
"Ha ha, Nhị Lang... ngài vẫn còn sống sao?"
Vừa dứt lời, ta chỉ muốn tự tát vào miệng mình, âm thầm nhắm mắt tuyệt vọng. Đúng là cái miệng hại cái thân, thà không nói còn hơn.
"Ừ."
Hắn lười biếng nhấc mí mắt lên, liếc nhìn ta một cái, giọng nói nhàn nhạt:
"Chưa để nàng 'hưởng' đủ ngày lành, ta sao nỡ chết sớm được."
Bình Luận Chapter
0 bình luận