MÓN NỢ CŨ GIỜ NÀNG TÍNH SAO? Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Con người này, lòng thù dai quả thực vẫn y như ngày nào. Cũng phải thôi, năm hắn mười lăm tuổi, chỉ vì một tiểu tướng của bộ lạc Ô Tô Di dùng kế nghi binh khiến hắn phải chờ đợi uổng công cả buổi sáng, hắn đã ghi hận trong lòng.

Ba ngày sau, hắn giả vờ tấn công trực diện, nhưng thực tế lại âm thầm điều binh công kích vào cánh phải của đối phương. Sau khi đắc thủ, hắn cũng chẳng thèm mở rộng chiến quả, chỉ sai người bắn sang một mũi tên kèm theo phong thư, bên trong vỏn vẹn hai chữ: "Trả ngươi".

Ngoài lão ma ma kia ra, trên đời này không còn ai biết ta đã bí mật mang theo Lão Thái Quân và Khương Tuế Tuế rời khỏi Quốc công phủ. Giờ đây Khương Trục Dã lặn lội tìm tới tận chốn này, nghĩ đi nghĩ lại, ngoài hai chữ "báo thù", ta thực không nghĩ ra lý do nào khác.

Nghĩ đến đây, ta lập tức ngoan ngoãn quỳ sụp xuống đất, tạo ra một tiếng "bịch" rõ to.

Ta rụt rè ngẩng đầu, len lén nhìn trộm qua kẽ ngón tay, lại thấy mi mắt hắn dường như đang ẩn chứa ý cười. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của ta, ý cười ấy liền biến mất tăm. Cổ họng hắn có lẽ từng bị thương tổn, giọng nói trầm khàn đi nhiều, lọt vào tai khiến người ta cảm thấy tê dại:

"Biết sai rồi? Vậy sao còn không mau bôi thuốc cho ta?"

Ánh mắt ta vô thức dời lên vai hắn, nơi ta vừa cắn mạnh lúc nãy, vết máu vẫn còn đang rỉ ra, loang lổ trên lớp áo.

Ta vội vàng đứng dậy, lục lọi trong giỏ kim chỉ đặt bên đầu giường, tìm được vài mảnh vải sạch và chút bột tam thất ít ỏi còn sót lại.

Khương Trục Dã cứ thế lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta, mặc kệ ta lề mề nhích lại gần, mặc kệ ta đưa tay cởi bỏ lớp áo nơi vai hắn.

Toàn thân ta nóng ran, đầu ngón tay lướt qua da thịt nơi cổ hắn, cảm giác như bị ngọn lửa vô hình liếm qua, bỏng rát vô cùng.

"Cố tình quyến rũ ta sao?"

Tên này quả nhiên không đơn giản. Ta vừa mới vén áo ngoài của hắn ra, định giả vờ vô ý liếc qua lồng ngực rắn chắc kia thì bỗng nhiên sững người lại.

Tấm áo lụa đen này từng bị ngâm nước, hoa văn trên đó đã bị hỏng và được vá lại, tuy nhiên đường kim mũi chỉ lại có chút miễn cưỡng.

"Đại nhân vật" mà đám gia bộc nhà họ Trương nhắc tới, hóa ra chính là ngài.

Thiên hạ rộng lớn nhường này, bảo sao hắn có thể tìm được ta nhanh đến vậy. Đây vốn là thủ pháp thêu thùa đặc trưng thường dùng ở Kinh thành, lại là nét thêu quen thuộc của ta, hắn lần theo dấu vết này mà tìm tới đây cũng chẳng có gì lạ.

Xem ra hắn thực sự hận ta thấu xương tủy, dù chỉ có một tia hy vọng mong manh cũng quyết phải tìm đến để gây phiền phức cho ta.

Lúc này, ánh mắt Khương Trục Dã càng thêm u tối, trong đáy mắt dường như ẩn chứa thứ gì đó sắp sửa bùng nổ, hệt như loài rắn độc đang rình rập, nhì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n chằm chằm vào con mồi của mình.

Còn con mồi là ai? Đã là con mồi nằm trong tầm ngắm, chẳng lẽ lại không chạy mà đứng đó đợi chết hay sao?

Nhưng nhờ sự xuất hiện của Khương Trục Dã, trái lại ta lại cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Đã được nhà họ Trương tôn xưng là "đại nhân vật", vậy thì Lão Thái Quân và Tuế Tuế chắc chắn sẽ được bảo vệ chu toàn. Biết đâu chừng, hắn còn có thể đòi lại công đạo cho muội muội quá cố của ta, trừng trị tên súc sinh Trương Sĩ Chiêu háo sắc kia.

Bởi thế, ta lại càng cảm thấy kế hoạch bỏ trốn của mình lúc này là hợp tình hợp lý vô cùng.

Đợi Khương Trục Dã ngủ say rồi, ta sẽ xách tay nải, lặng lẽ rời đi. Hắn ngủ thế nào mặc kệ hắn.

Lăn lộn giang hồ bao lâu nay, ta đâu thiếu gì mưu kế thủ đoạn. Chỉ là thật đau lòng, loại An Thần Hương đắt đỏ như vậy, nay lại phải dùng phí phạm cho hắn.

Lão Thái Quân đêm nào cũng gặp ác mộng, trằn trọc khó ngủ, mỗi ngày ta chỉ dám bẻ một chút xíu để xông cho bà. Giờ Khương Trục Dã đã trở về, gánh nặng trong lòng được trút bỏ, bà cuối cùng cũng có thể an tâm mà ngủ ngon giấc.

Ta đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Không có lộ dẫn, lại không có thân phận rõ ràng, ta không thể trọ ở khách điếm được. Đêm nay, ta sẽ trốn sang nhà vị Mã Cử Nhân kia tá túc tạm một đêm, Khương Trục Dã nhất định sẽ không ngờ tới nước cờ này.

Sau đó, ta sẽ theo Mã Cử Nhân rời khỏi Lăng Châu, từ nay về sau rửa tay gác kiếm, không làm thợ vá nữa, xem Khương Trục Dã còn tìm ta bằng cách nào.

Nghĩ là làm, ta rón rén tiến lại gần cửa, loay hoay với then cài...Tay vừa chạm vào then cài, định bụng khóa hắn lại trong phòng, thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng gọi non nớt:

"A tỷ?"

Khương Tuế Tuế dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, ánh mắt lướt qua liền thấy ngay tay nải trên vai ta. Ta còn chưa kịp lao tới bịt miệng nàng, con bé đã phấn khích quay đầu gọi vọng vào trong nhà:

"Tổ mẫu! A tỷ thu dọn xong rồi, có phải chúng ta sắp dọn đi rồi không?"

Thôi xong. Hương An Thần chứ có phải thuốc mê đâu...

Vai ta bỗng trĩu xuống, một cánh tay rắn chắc đã choàng qua, giữ chặt lấy. Khương Trục Dã cúi người, hơi thở phả bên má ta, khóe môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng lạnh lẽo, ngữ điệu vừa nguy hiểm lại vừa ẩn chứa cơn giận dữ kìm nén:

"Ngươi còn muốn chạy đi đâu nữa? Ngươi có biết ta đã tìm ngươi bao lâu rồi không?"

Đêm ấy, Lão Thái Quân ôm lấy Khương Trục Dã khóc suốt nửa đêm. Bà khóc cho cơ nghiệp trăm năm của Khương gia bị kẻ gian hãm hại, khóc cho đứa con gái lá ngọc cành vàng – Hoàng Hậu nương nương, nay phượng hoàng gãy cánh, sống chết nơi lãnh cung chưa rõ.

Ngay cả Khương Tuế Tuế cũng khóc theo, vừa khóc vừa mếu máo: "Nhị ca... xấu đi rồi..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!