MÓN NỢ CŨ GIỜ NÀNG TÍNH SAO? Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đứng một bên, cũng muốn khóc. Ta khóc cho cái mạng nhỏ của mình coi như chấm dứt tại đây. Năm xưa Khương Trục Dã phong quang tễ nguyệt, sáng sủa như trăng gió, vậy mà lại bị ta nhân lúc hắn sa cơ lỡ vận trong ngục tối mà... làm nhục. Với cái tính thù dai tất báo nổi tiếng của hắn, lần này ta tiêu đời rồi.

Có lẽ nể mặt ta đã tận tâm bảo vệ Lão Thái Quân và Tuế Tuế suốt thời gian qua, nên Khương Trục Dã không tìm ta tính sổ ngay. Hắn cứ thế danh chính ngôn thuận hòa nhập vào cái nhà nhỏ bé này.

Ban ngày, hắn chẻ củi nhóm lửa, thỉnh thoảng ra ngoài làm việc vặt, nhưng đến chiều tối nhất định sẽ trở về đúng giờ. Ta chột dạ, cố tình tránh mặt hắn nên thường sớm trèo lên giường của Tuế Tuế, giả vờ mệt mỏi ngủ say.

Thỉnh thoảng, ta lại nghe thấy Lão Thái Quân vô cớ mắng Khương Trục Dã một câu:

"Dọa người ta chạy mất rồi, đến lúc đó có khóc cũng không kịp đâu, đồ vô dụng!"

Cũng nhờ có hắn, nhà họ Trương – những kẻ từng bắt nạt chúng ta – bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường, đem trả lại toàn bộ quần áo, vải vóc đã cướp đi. Trong lòng ta tuy tò mò, nhưng cũng chẳng dám mở miệng hỏi một kẻ vượt ngục như hắn làm sao lại bỗng chốc trở thành đại nhân vật khiến người ta kiêng nể.

Nửa tháng trôi qua, cứ trốn chui trốn lủi trên giường mãi khiến ta đau lưng mỏi gối. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng chạy trời không khỏi nắng, ta dứt khoát chẳng thèm tránh hắn nữa.

Thỉnh thoảng bị Khương Trục Dã chặn lại trong bếp, ta cũng chỉ có thể giả ngây giả ngô, đánh trống lảng cho qua chuyện. Có lúc Lão Thái Quân mắng hắn, ta còn hùa theo làm bộ phụ họa vài câu.

Mỗi lần như vậy, Khương Trục Dã lại quay đầu liếc ta một cái. Ánh mắt hắn nửa cười nửa không, khóe môi cong mà như không cong, đáy mắt lúc sáng lúc tối, toàn là những ý vị sâu xa mà người ngoài không thể hiểu thấu.

Hơi thở ta chợt nghẹn lại, cảm giác như mọi tâm tư giả vờ bình thản của mình đều bị ánh nhìn sắc bén ấy nhẹ nhàng vạch trần, khiến vành tai ta nóng bừng lên.

Hừ, đúng là một nam nhân rất biết cách trêu ngươi. Những ngày tháng bình dị cứ thế trôi qua đầy dư vị. Đặc biệt là mỗi sáng nhìn Khương Trục Dã luyện kiếm trong sân. Mồ hôi làm ướt đẫm lớp trung y mỏng manh, dán chặt vào cơ thể, phác họa rõ nét những khối cơ bắp rắn rỏi nơi eo bụng theo từng đường kiếm căng cứng, khiến người ta đỏ mặt tía tai, không nỡ rời mắt.

Ta cứ đắm chìm trong cuộc sống êm đềm như vậy, chẳng biết trời đất là gì. Cho đến khi Mã Cử Nhân tìm đến.

Hắn nói rằng không bao lâu nữa sẽ lên kinh ứng thí, hỏi ta có nguyện ý đi cùng hắn hay không. Ta còn chưa kịp mở miệng từ chối thì cánh cửa phòng bên cạnh bật mở.

Khương Trục Dã để trần nửa người trên, nghênh ngang bước ra, mở miệng liền hỏi:

"Cẩm Tước, áo ngoài của ta đâu?"

Ta trừng mắt nhìn hắn. Ta là biến thái chắc? Ta đào đâ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u ra áo ngoài của hắn chứ?

Ta quay lại định nói chuyện tiếp với Mã Cử Nhân thì thấy sắc mặt hắn đã xanh mét tự bao giờ, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của Khương Trục Dã. Ta biết hắn đã hiểu lầm, nhưng ngẫm lại cũng chẳng cần thiết phải giải thích.

Bỏ qua chuyện ta và Khương Trục Dã quả thực đã có dây dưa xác thịt từ trước, thì vốn dĩ ta cũng chưa từng có ý định gả cho Mã Cử Nhân.

Dù hắn là người tốt, có thể cho ta danh phận cử nhân phu nhân, tiền đồ rộng mở, nhưng không thích thì chính là không thích. Dù có miễn cưỡng ở bên nhau, ta cũng không dám chắc mình có thể giữ tròn đạo làm vợ.

Huống hồ nơi hắn sắp đến là kinh thành đầy rẫy hiểm nguy. Lỡ như chuyện cũ giữa ta và Khương Trục Dã bị đào ra, chẳng phải sẽ để lộ rằng Quốc công phủ vẫn còn cá lọt lưới sao? Đến lúc đó liên lụy Lão Thái Quân và Tuế Tuế, thì ta có chết vạn lần cũng không chuộc được tội.

Khoảnh khắc này, ta bỗng hiểu vì sao Vãn Anh ma ma năm đó có thể thản nhiên quyên sinh để bảo vệ Lão Thái Quân. Dù thân phận chủ tớ khác biệt một trời một vực, nhưng một khi đã gắn bó bên nhau qua bao hoạn nạn...Chục năm ròng rã, lòng người đâu phải cỏ cây, sao có thể không sinh chút tình chút nghĩa? Giữa người với người, rốt cuộc vẫn luôn tồn tại những sợi dây ràng buộc vô hình.

Cuối cùng, ta vẫn cự tuyệt ý tốt của Mã Cử Nhân. Khi hắn rời đi, bóng lưng toát lên vẻ thất vọng khôn cùng. Điều này lại khiến ta không khỏi thắc mắc, ta chỉ là một cô nương tầm thường nơi ngõ Thanh Thạch này, cớ sao hắn lại phiền muộn đến vậy? Cái sức hút chết tiệt này của ta, thật chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Chẳng ngờ đến bữa tối, Khương Trục Dã lại cố tình khơi lại chuyện này. Lão Thái Quân bĩu môi, châm chọc:

"Tên Cử nhân ấy mắt nhìn cũng được đấy, chỉ tiếc là mỹ sắc không đủ. Có vài kẻ thấp hèn suốt ngày khoe mẽ cái mã ngoài, nhưng miệng thì cậy chặt như hến, chẳng biết giữ lại để làm cái gì."

Ta âm thầm cảm thán, chuyện Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà quả nhiên có lý. Nhớ năm xưa, Lão Thái Quân đoan trang hiền hậu biết bao. Lúc ta nói muốn bán Tuế Tuế, bà còn nghẹn lời chẳng biết mắng ta thế nào, vậy mà giờ đây, đến cả lời thô tục bà cũng có thể thốt ra trôi chảy.

Khương Trục Dã khẽ cười, rồi đột nhiên quay sang hỏi ta:

"Cẩm Tước, Tổ mẫu vì nàng mà mắng ta xối xả như thế, nàng còn định giả câm giả điếc đến bao giờ?"

Ta cứ ngỡ những tâm tư nhỏ nhặt của mình được che giấu rất kỹ. Ta cứ tưởng chỉ cần mình không nhắc tới, thì sẽ chẳng ai còn nhớ đến đêm hoang đường ấy trong ngục Tử lao. Kết quả là cả cái nhà này, người duy nhất thực sự không nhớ gì, chỉ có mỗi Khương Tuế Tuế.

Lão Thái Quân giải thích với Tuế Tuế rằng Khương Trục Dã từng là nam nhân của ta. Nghe xong, mắt Khương Tuế Tuế tròn xoe, lập tức gọi hắn một tiếng:

"Tỷ phu!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!