MÓN NỢ CŨ GIỜ NÀNG TÍNH SAO? Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đỏ bừng cả mặt. Nhưng Lão Thái Quân, dù trong lòng có thiên vị Khương Trục Dã đến đâu, cuối cùng vẫn nghiêm túc khuyên ta:

"Cẩm Tước, con hãy suy nghĩ cho kỹ con đường về sau. Mấy người già trẻ chúng ta đều tự có lối đi riêng, con đừng vì chúng ta mà lỡ dở cả đời mình."

Ý của bà ta hiểu rõ. Chỉ cần Quốc công phủ còn một ngày chưa được minh oan, thì bọn họ vẫn chỉ là bèo trôi không rễ, đến cả tên thật cũng chẳng dám đường hoàng nhắc tới dưới ánh mặt trời.

Huống hồ gia cảnh nhà Mã Cử Nhân đơn giản, không có họ hàng phức tạp. Trưởng bối chỉ còn một người mẹ đã tái giá, quan hệ đã sớm nhạt nhòa. Gả sang đó liền đường đường chính chính làm chủ mẫu, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, cũng chẳng phải đối phó với chị em dâu, đóng cửa lại mà hưởng phúc là được.

Ta trầm mặc hồi lâu, rồi lấy hết can đảm, ngập ngừng mở miệng hỏi:

"Nếu... Khương Trục Dã chịu ở rể nhà ta, thì chúng ta có phải là một gia đình thực sự rồi không?"

Lão Thái Quân trố mắt nhìn ta trân trối. Vừa dứt lời, ta đã thấy hối hận khôn nguôi. Mở miệng liền đòi cháu trai vàng ngọc của người ta về làm rể, quả thực có chút đường đột.

Vì thế, ta hoảng hốt buông lại một câu:

"Các người... các người cứ bàn bạc cho xong đi rồi hãy trả lời ta!"

Nói rồi, ta vội vã bỏ chạy ra ngoài.

Đêm ấy, ta tá túc lại ở phường thêu trên phố Trường Bình, cùng chủ phường uống đến say mèm. Mãi tới khi mặt trời lên quá ba sào, ta mới chỉnh đốn lại được tâm trạng mà quay về. Cũng chẳng biết tối qua mượn rượu làm càn, ta đã nói hươu nói vượn những gì.

Lúc chia tay, chủ phường thêu vỗ vai ta đầy thấm thía:

"Ngươi chỉ là phạm phải sai lầm mà mọi nữ nhân trong thiên hạ đều dễ dàng mắc phải, về nhà dỗ dành nam nhân cho khéo là ổn thôi."

Ta nhớ lại thần sắc nhẫn nhịn của Khương Trục Dã trong ngục Tử lao năm ấy, trong lòng chỉ biết thở dài thườn thượt. Nếu chỉ dỗ dành vài câu mà xong chuyện, thì ta cần gì phải sống trong nơm nớp lo sợ từng ngày thế này?

Ai cũng muốn làm quân tử, còn Cẩm Tước ta đích thị là tiểu nhân chính hiệu. Ban đầu chỉ định chiếm tiện nghi của Khương Trục Dã một đêm cho thỏa, nào ngờ lòng tham đáy bể, ngày càng lớn dần, lại nảy sinh ý nghĩ muốn cùng hắn bạc đầu.

Con đường về nhà rõ ràng chỉ cách có ba con phố, vậy mà ta lại đi như thể đang băng rừng vượt núi. Ngồi chờ lão bá ở quầy kẹo hồ lô nấu đường, ta bỗng thấy hối hận đôi chút. Cớ gì mình lại bốc đồng đến thế? Cứ sống hồ đồ như trước kia chẳng phải rất tốt sao?

Đều tại Khương Trục Dã cả. Hắn nhất định phải chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh ấy, khiến vọng niệm của ta không sao né tránh được nữa.

Thôi vậy, trách hắn làm gì? Nhà tan cửa nát, thân phận cao quý lại bị chính tiểu nha hoàn năm xưa nhớ thương, kể ra cũng thật đáng thương.

Ta xốc lại tinh thần, xách đầy tay đồ đạc lỉnh kỉnh đi về phía ngõ Thanh Thạch. Tới cây cầu đầu ngõ, ta chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Mã Cử Nhân đứng trên cầu, thân hình mảnh khảnh, mong manh như thể một cơ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n gió nhẹ cũng có thể thổi hắn rơi xuống sông.

"Mã Lang Quân?"

Thấy là ta, hắn vội vàng rảo bước đi tới."Cẩm Tước cô nương, vừa rồi ta tới nhà tìm cô, nhưng người nhà cô không chịu nói cô đi đâu, nên ta chỉ có thể đứng đây chờ cô trở về."

Chưa để ta kịp mở miệng, hắn đã vội vàng nói tiếp, ngữ khí dồn dập:

"Hôm qua về nhà ta suy nghĩ rất lâu, trong lòng vẫn thấy không cam lòng. Có phải người nhà cô không thích ta không? Giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, ta muốn nghe lời thật lòng của cô. Ta không phải kẻ lấy ơn ép báo, chỉ là muốn cô biết rằng ta có đủ khả năng để bảo vệ cô."

Ta bất lực thở dài, đáp:

"Hôm qua chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao? Mã Lang Quân, Cẩm Tước ta có thể trả ơn bằng cách khác, kiếp này làm trâu làm ngựa cũng được, nhưng chuyện lấy thân báo đáp thì thật sự không thể."

Mã Cử Nhân cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, đột ngột hỏi:

"Có phải vì người đàn ông đang ở trong nhà cô không? Hắn không giống huynh trưởng của cô, trước đây ta qua lại ngõ Thanh Thạch cũng chưa từng thấy người này. Rốt cuộc hắn là ai?"

Câu hỏi ấy khiến ta thoáng ngơ ngác.

Người nhà họ Trương từng nói bóng gió rằng Khương Trục Dã là một đại nhân vật, vậy mà Mã Cử Nhân – thầy dạy của con trai nhà họ Trương – lại chưa từng gặp hắn sao? Nhưng dù sao đi nữa, ta thấy Mã Cử Nhân hôm nay đã quản quá rộng rồi.

Ta ngẩng đầu, trực tiếp đối diện với ánh mắt dò xét của hắn, nghiêm túc nói từng chữ:

"Hắn là người trong lòng ta."

Mã Cử Nhân sững lại, khẽ nhíu mày, vẻ mặt dường như hoàn toàn không tin nổi:

"Ta chưa từng nghe nói chuyện này bao giờ..."

"Nếu huynh nhất định cần một lý do..." Ta lạnh lùng cắt ngang lời hắn: "...thì đây chính là lý do."

Nhưng ta không ngờ, câu nói thành thật ấy lại chọc giận Mã Cử Nhân. Hoặc nói đúng hơn, hắn chỉ mượn cớ này để phát tác những điều đã kìm nén.

Gương mặt thư sinh vốn luôn thường trực nụ cười hòa nhã giờ đây khóe miệng trễ xuống, nét mặt vô cảm lạnh băng, trông chẳng khác nào một ác quỷ hiện hình. Hắn gằn giọng, âm trầm hỏi:

"Cẩm Tước, cô thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Xin lỗi, nhưng cô... thật sự muốn đi theo một kẻ đào ngục sao?"

Đồng tử ta co rút mạnh. Tiếng người ồn ào xung quanh, tiếng gió thổi qua cầu, tất cả như đồng loạt rút xa, trong đầu ta chỉ còn lại một tiếng "ù" chấn động như sấm nổ.

Ta gần như phải ép câu hỏi ấy từ sâu trong cổ họng khô khốc bật ra:

"Sao huynh biết?"

Mã Cử Nhân dường như là lần đầu tiên uy hiếp người khác, giọng hắn có phần yếu đi đôi chút, nhưng nội dung vẫn sắc bén như dao:

"Cô biết rồi đấy, ta là người đọc sách, rất quan tâm đến mọi chuyện thế sự ở kinh thành. Tiết Thanh Minh vừa rồi, chuyện Quốc công phủ làm ầm ĩ lớn như vậy, ta đã từng xem qua chân dung truy nã của người đó. Hôm qua vừa nhìn thấy hắn, ta đã thấy quen mắt, sau đó liền tới nha môn châu phủ để xác nhận lại... Xem xong, ta suýt chút nữa thì ngất xỉu vì sợ hãi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!