"Ngươi... ngươi đi tố cáo hắn rồi sao?"
"Ta chỉ đi tra chân dung thôi." Mã Cử Nhân vội giải thích, rồi lại hạ giọng dò hỏi đầy ẩn ý: "Trước kia, cô từng là nha hoàn của Quốc công phủ sao? Vậy vị lão phu nhân và tiểu muội trong nhà kia..."
"Đủ rồi!"
Giọng ta run lên không kìm được, ngắt lời hắn.
Cuối cùng ta cũng hiểu cảm giác bị bóp trúng yết hầu là thế nào. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Khương Tuế Tuế ngây dại bị lôi vào giáo phường tăm tối không thấy ánh mặt trời, Lão Thái Quân tuổi đã xế chiều còn phải chịu nhục nhã ê chề, và Khương Trục Dã... bị áp giải ra pháp trường, trước mắt bao người đầu lìa khỏi cổ...
Những hình ảnh tàn khốc ấy cứ xếp hàng hiện ra trước mắt ta, chỉ mới nghĩ thôi đã đủ khiến tuyệt vọng ngập đầu, bóp nghẹt lấy hơi thở.
Ta nhắm mắt, buông xuôi:
"Ta sẽ đi theo ngươi."
Mã Cử Nhân thở phào, nói nửa tháng sau sẽ khởi hành lên kinh, bảo ta về cùng người nhà từ biệt cho đàng hoàng. Hắn rất tự tin chuyến này sẽ đỗ đạt làm quan. Chuyến đi này cách biệt quan sơn, ngày gặp lại khó hẹn.
Chuyện giữa ta và Khương Trục Dã, ta đành chôn chặt trong lòng, nửa chữ cũng không thể nói với hắn. Từ nhỏ ta đã có chút tính khí liều mạng, "cùng chết" cũng chẳng sao, nhưng nếu vì ta mà châm ngòi tai họa cho cả gia đình hắn, thì đến lúc đó khó mà phân rõ rốt cuộc ai nợ ai.
Đối với Mã Cử Nhân, ta thật sự không đến mức căm hận, chỉ là thấy mệt mỏi rã rời. Quả nhiên... lại là như vậy.
Đời ta dường như mỗi bước đi đều giẫm lên chông gai nuối tiếc, như thể sinh ra đã vô duyên với hai chữ "viên mãn".
Những ngày tháng êm đềm ở Quốc công phủ cũng thế, đứa tiểu muội ruột thịt vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cũng vậy, và cả mấy tháng nay, cái cảm giác được có lại gia đình này... tất cả đều như một giấc mộng hoàng lương ngắn ngủi.
Cũng giống như cái tên Cẩm Tước của ta – loài chim sẻ gấm, rốt cuộc vẫn không thể bay thoát khỏi chiếc lồng trêu ngươi của số mệnh. Giờ nhắc lại, chỉ thấy điều ta khao khát, chung quy vẫn luôn chậm một bước, lỡ tay vụt mất.
Ta thất thần đẩy cửa tiểu viện, bên trong lặng ngắt như tờ.
Chẳng biết mọi người đã đi đâu cả, bỗng nghe trong phòng ta vang lên tiếng cười khe khẽ.
"Tuế Tuế?"
Ta đặt đống đồ đạc xuống bàn đá trong sân, nhấc chân đi thẳng về phía phòng mình.
Vừa bước tới cửa, cánh cửa đột ngột bị ai đó từ bên trong kéo mạnh ra. Ta mất đà, ngã nhào vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp.Lồng ngực ấy rắn rỏi mà ấm áp lạ thường. Ta nghiêng mặt nhìn lên, đập vào mắt lại là một màu đỏ rực chói lòa. Cặp nến long phụng cháy cao hừng hực, trên giường trải tấm chăn gấm thêu đôi uyên ương quấn cổ, ngay cả màn trướng cũng đã được thay bằng lụa là đỏ thắm mới tinh.
Cách đó không xa, Lão Thái Quân đang vội vàng đưa tay bịt miệng Khương Tuế Tuế, còn nha đầu ngốc kia thì chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn chằm chằm vào ta và Khương Trục Dã.
Đỉnh đầu vang lên chất giọng trầm thấp, mang theo vô vàn sự dịu dàng cưng chiều:
"Cẩm Tước, đây chính là câu trả lời của ta."
Lão Thái Quâ
"Đêm qua cái thằng 'cháu rùa' này không chợp mắt lấy một khắc, cứ lôi cái thân già này dậy bắt ta giúp nó bài trí hỉ phòng. Con mà không về, sợ là nó đã xông ra phố Trường Bình bắt người rồi."
Lẽ ra trước cảnh tượng ấm áp này, ta nên mỉm cười hạnh phúc, nhưng khóe môi nặng trĩu không sao nhếch lên nổi. Cuối cùng, thay vì nụ cười, nước mắt lại trào ra không kìm nén được. Lệ nóng làm nhòe đi tầm mắt, ta ngẩng đầu nhìn Khương Trục Dã, bóng hình hắn chập chờn hư ảo, hệt như lần đầu tiên ta gặp hắn năm xưa.
Khương Trục Dã là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Ta vội đưa tay lau nước mắt, gượng gạo nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
"Hôm qua ta chỉ đùa với ngài thôi, ngài lại tin là thật sao? Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, đi theo Mã Cử Nhân mới là thượng sách. Nếu năm sau hắn thi đỗ bảng vàng, chẳng phải ta cũng có thể trở thành phu nhân quan gia, hưởng vinh hoa phú quý sao?"
Lời còn chưa dứt, ý cười trong đáy mắt Khương Trục Dã đã tắt ngấm, thay vào đó là cơn giận dữ kìm nén. Hắn gằn giọng:
"Nàng có biết mình đang nói gì không? Nói thật cho ta biết, có phải gã họ Mã kia đã uy hiếp nàng?"
"Là lời thật lòng."
Ta cười khổ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn:
"Nhị Lang, ta cũng muốn nghe một câu thật lòng của ngài. Từ lâu ta đã muốn hỏi, rốt cuộc ngài có quan hệ gì với Trương gia? Vì sao từ khi ngài xuất hiện ở Lăng Châu, Trương gia liền thu binh nghỉ chiến, không dám đến tìm chúng ta gây phiền phức nữa? Đừng nói là gây chuyện, chỉ cần gia nhân nhà họ Trương từ xa nhìn thấy ta, bọn họ cũng lập tức đi đường vòng tránh né."
Nhắc đến chuyện cũ, lòng ta đau như cắt, giọng nói cũng trở nên run rẩy:
"Quốc công phủ tường đổ người đi, nay trong triều chỉ còn Thái Tử miễn cưỡng chống đỡ, thế cục lung lay sắp đổ. Ta nhất định phải biết quan hệ giữa Khương Trục Dã và nhà họ Trương. Nếu hắn qua lại thân thiết với kẻ thù của ta, ta sẽ ra đi cho dứt khoát, coi như đoạn tuyệt mọi vọng niệm. Mạng của tiểu muội ta đã mất trong tay tên súc sinh Trương Sĩ Chiêu kia. Ta thân phận thấp hèn, hiện tại không làm gì được hắn, chỉ chờ ngày sau xoay chuyển vận mệnh sẽ quay lại tính sổ. Ngài thấy đó, chính vì trong lòng mang mối thâm thù đại hận này, ta mới nhanh chóng nhận mệnh, đồng ý theo Mã Cử Nhân rời đi."
Trong mắt Khương Trục Dã hiện lên vẻ giằng xé thống khổ. Hắn im lặng hồi lâu rồi khàn giọng đáp:
"Ta không thể nói. Cẩm Tước, ta thật sự không thể nói."
Ta cúi đầu, không ép hỏi thêm. Ta hiểu, hắn làm chuyện lớn, ta phận nữ nhi không thể làm hòn đá ngáng chân hắn, càng không muốn lôi hắn vào tư thù của mình nếu hắn đang có mưu tính riêng với Thái Tử.
"Được, ta không hỏi nữa. Nhưng có một chuyện ta phải nói... Mã Cử Nhân đã biết thân phận thật của mọi người rồi."
Ta cố giữ bình tĩnh nói ra bí mật kinh hoàng ấy, tưởng rằng sẽ thấy mọi người hoảng loạn.
Thế nhưng, ngoại trừ Khương Tuế Tuế vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện, thì trên mặt Lão Thái Quân và Khương Trục Dã lại không hề lộ ra chút kinh ngạc nào. Ta sững sờ:
"Mọi người... sớm đã đoán ra rồi sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận