Vị trí bí mật ấy, Lão Thái Quân cũng từng có lần trăn trối với ta: "Cẩm Tước, e rằng ta sắp đi theo tổ phụ của con rồi. Đợi khi ta nhắm mắt xuôi tay, con hãy đem bài vị của ông ấy về chôn cất cùng ta."
Tai mắt của phe Tam Hoàng tử vẫn chưa hề lơi lỏng, lúc này nếu mạo muội hành động thu hồi vật chứng, rất có khả năng sẽ "đả thảo kinh xà", kinh động đến Đỗ Tể tướng. Tuy nhiên, ta và Khương Trục Dã quyết định không thể chờ đợi thêm, lập tức lên đường hồi kinh ngay trong đêm. Còn Lão Thái Quân sẽ dẫn theo Khương Tuế Tuế ở lại Lăng Châu, dùng kế "điệu hổ ly sơn" để cầm chân Mã Cử Nhân.
Phải, chính là Mã Cử Nhân. Hắn ta là biến số lớn nhất trong toàn bộ cục diện này. Chỉ cần hắn nhất thời bốc đồng đi tố giác hành tung của Khương Trục Dã, sự chú ý của phe Tam Hoàng tử tất sẽ đổ dồn về đây, mọi toan tính và bố cục của Thái tử cũng theo đó mà tan thành mây khói. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không còn thời gian để chần chừ, chúng ta bắt buộc phải đánh cược một phen sinh tử.
Vốn dĩ Khương Trục Dã định đơn thương độc mã hồi kinh, nhưng ta kiên quyết không đồng ý. Tính khí ta xưa nay vốn ngang tàng bá đạo, bảo ta phải trốn chui trốn lủi thấp thỏm chờ tin, tuyệt đối không đời nào. Hơn
nữa, xét về thân phận, ta lại là người thuận tiện nhất để hành sự. Gương mặt của Khương Trục Dã quá mức nổi bật, dễ dàng thu hút sự chú ý, còn ta thì khác. Một kẻ hạ nhân từng chịu ân huệ của Khương gia, nhưng đã rời phủ từ lâu thì có gì đáng để người ta đề phòng? Huống chi, kẻ hạ nhân ấy nghe tin dữ Quốc công phủ gặp nạn, liền lặn lội ngàn dặm xa xôi gấp rút về kinh, chỉ mong đến từ đường Khương gia thỉnh bài vị chủ cũ về nhà thờ phụng, trọn nghĩa vẹn tình.
Việc cỏn con như thế dĩ nhiên chẳng đủ để kinh động đến Đỗ Tể tướng cao cao tại thượng, nhưng đám tay chân canh giữ dưới trướng hắn lại chẳng dễ qua mặt. Bọn họ lật đi lật lại, soi xét kỹ lưỡng bài vị trong xe lừa đến mấy lượt. Nhưng trong thời buổi coi trọng hiếu đạo, kiêng kỵ việc mạo phạm vong linh như thế này, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Quốc công gia lại dám giấu chứng cứ quan trọng ngay trong linh vị của cha mình.
Hành động ngang nhiên trở về của ta, ngược lại càng nhắc nhở bọn chúng rằng bài vị này vẫn chưa từng bị tra xét kỹ càng. Con lừa kéo xe dường như cũng cảm nhận được không khí căng thẳng, sợ đến mức "xả" liền mấy bãi phân. Dù ta đã nhanh chóng dọn dẹp, nhưng con vật ngu ngốc kia cứ tưởng người ta thích thú, liền nhiệt tình "tặng" thêm vài bãi nữa.
Ta xoa tay cúi đầu cười trừ, cố gắng che giấu lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Kỳ thực đối với bọn họ, việc bài vị này bị ta mang đi lại là chuyện tốt. Hoàng đế sùng bái đạo Phật, bọn chúng
Thế nhưng, đám người ấy vốn đa nghi như Tào Tháo, sợ bỏ sót bất cứ manh mối nào có thể giúp Hoàng hậu và Thái tử xoay chuyển cục diện. Vị Hoàng hậu kia vốn chẳng phải hạng nữ nhi thường tình, thuở còn hưng thịnh, Hoàng đế đã từng đích thân hứa hẹn sẽ cùng nàng chia nửa giang sơn.
Mãi đến khi trời tối hẳn, con lừa đói đến phát cáu, bọn họ lục lọi mãi vẫn không tra ra manh mối gì, cuối cùng đành phất tay xua đuổi, ra hiệu cho ta đem mấy thứ xui xẻo này đi càng xa càng tốt. Ta thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đương nhiên không thể tra ra được gì, bởi lẽ bài vị của Lão Quốc công trên xe lừa chỉ là đồ giả. Cái thật, từ sớm đã bị ta ném vào mật đạo trong lúc tháo chạy năm đó. Giờ này, chắc hẳn Khương Trục Dã đã lấy được nó rồi.
Ta vừa khóc lóc thảm thiết vừa gào thét gọi tên chủ nhân, kéo xe lừa nghênh ngang rời khỏi cổng thành. Người đến tiếp ứng bên ngoài, không ai khác, lại chính là Thái tử điện hạ. Quốc công phủ một sớm suy bại, nay lại một sớm được minh oan. Những nam nhân của Khương gia bị lưu đày nơi biên ải xa xôi, nay đã lần lượt bước trên con đường hồi hương. Còn những nữ...Những nữ nhân từng bị bán làm nô tỳ nay đã được chuộc thân, quay lại thu dọn cố viên hoang phế. Còn những người vĩnh viễn không thể trở về, bia mộ đành dựng giữa gió xuân lạnh lẽo, thay họ trông coi từng lớp cỏ mới xanh non theo năm tháng.
Riêng ta lại trộm nghĩ, Quốc công phủ sau phen gột rửa này đã sạch sẽ hơn nhiều. Khương Đại Lang cùng đám Tứ Lang, Ngũ Lang vô dụng kia đều không thoát khỏi kiếp nạn, âu cũng là báo ứng.
Khi Đỗ Tể tướng bước lên pháp trường, hắn vắt óc cũng không ngờ được Thái Tử điện hạ đã đoạt được chứng cứ thông đồng bán nước của hắn bằng cách nào. Những bằng chứng sắt đá ấy thậm chí còn đóng cả ấn riêng của hắn, so với những thủ đoạn đê hèn hắn dùng để vu tội Khương Trục Dã năm xưa, càng thêm phần thuyết phục, khiến người ta không thể chối cãi.
Hoàng hậu nương nương sau khi ra khỏi lãnh cung, thủ đoạn lại càng thêm sấm sét kinh người. Một mặt, người lấy oan án của Quốc công phủ làm mồi dẫn, trước mặt Hoàng đế khóc lóc tố cáo, giành trọn thánh tâm.
Mặt khác, bà vận dụng quyền lực Trung cung, nắm chặt những nữ nhân mà các thế gia đưa vào cung trong lòng bàn tay. Hoàng đế vốn đã hối hận vì bị phe cánh Đỗ gia dắt mũi, nay thấy chính thất vốn cứng rắn nửa đời người lần đầu chịu hạ mình nhu mì, lại càng thuận theo ý Hoàng hậu, triệt để bẻ gãy cánh tay trái phải của Tam Hoàng tử, giúp Thái Tử vững vàng ngôi vị Đông cung.
Hoàng hậu chỉ cần một khóc một cười, một buông một nắm, đã thu lại toàn bộ quyền uy về tay mình. Lão Thái Quân cũng buộc phải trở về Quốc công phủ để chủ trì đại cục.
Bình Luận Chapter
0 bình luận