MÓN NỢ CŨ GIỜ NÀNG TÍNH SAO? Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhắc đến Khương Trục Dã, dạo gần đây quả thật ta thường xuyên mơ thấy hắn. Trong mộng, hắn hiện lên như một con yêu tinh hút hồn, quấn lấy ta không buông. Cơ bắp rắn rỏi đung đưa trước mắt, hơi nóng hừng hực áp sát rồi lại bất ngờ lùi xa, khiến người ta muốn ăn cũng không ăn được, gấp gáp đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng phần lớn thời gian, ta lại mơ thấy hắn y phục chỉnh tề, thân hình cao lớn đứng chắn ngay trước mặt ta, che chở mọi bão giông.

Nhớ lại khi ta mới bước chân vào phủ, vừa tròn mười sáu tuổi, cũng là độ tuổi rực rỡ nhất của người con gái. Năm ấy, lão cha nghiện cờ bạc của ta vừa bán đi tiểu muội, lại đang lùng sục tìm bọn buôn người trả giá cao để bán nốt cả ta. Ta đã nhanh chân đi trước một bước, tự bán thân mình vào Quốc công phủ. Dù lão ta có vô lại đến mấy, cũng tuyệt đối không dám đến cửa Quốc công phủ mà đòi người.

Ta tự biết dung mạo mình không tệ, nếu không mấy tên buôn người kia đã chẳng sáng rực mắt lên ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi liên tục ép giá, hòng dùng cái giá rẻ mạt nhất để mua đứt ta. Vì lẽ đó, trong Quốc công phủ, ta luôn cúi đầu làm việc, an phận thủ thường, chỉ mong khi các vị tiểu thư, phu nhân cao hứng, kẽ tay hé ra rơi rớt chút tiền thưởng, để ta sớm ngày gom góp đủ bạc chuộc thân cho tiểu muội.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ta vẫn bị Đại Lang nhà họ Khương để mắt tới. Hắn sai tiểu thiếp thân cận đến dò hỏi xem ta đã được công tử nào thu vào phòng hay chưa. Khi ấy ta tuổi trẻ chưa biết đề phòng, liền thật thà khai báo.

Lục tiểu thư mà ta hầu hạ tuy trí tuệ ngây ngô nhưng tâm địa lại vô cùng lương thiện. Chính vì tâm trí không được vẹn toàn nên nàng chẳng nhiễm chút bụi trần hay những thủ đoạn dơ bẩn nơi cửa quyền quý, chỉ biết bám lấy ta mà cười ngây ngốc.

Thế nhưng, lòng tốt không thể bảo vệ được người bên cạnh. Mỗi lần ta bị Đại Lang ép vào sau hòn giả sơn để giở trò trêu ghẹo, nàng chỉ biết đứng đó khóc lóc vì sợ hãi, còn ta sau đó lại phải lau sạch son môi lem luốc, quay lại dỗ dành nàng.

Nếu không phải ta quyết liệt dọa Đại Lang rằng nếu hắn dám làm thật, ta sẽ lập tức đập đầu chết cho hắn xem, thì e rằng ta đã sớm bị thu làm thiếp, cả đời chôn chân trong phủ, chứ đừng nói đến chuyện giúp tiểu muội chuộc thân.

Cũng may mắn thay, Khương Tuế Tuế là giọt máu duy nhất do đứa con trai được Lão Thái Quân yêu thương nhất để lại. Đại Lang sợ làm to chuyện sẽ bị Lão Thái Quân trách phạt, nên mới tạm thời dập tắt ý đồ xấu xa. Hai chữ "ghê tởm" cứ thế ám ảnh, xuyên suốt từng ngày ta sống trong Quốc công phủ xa hoa lộng lẫy này.

Bước ngoặt chỉ thực sự xuất

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hiện sau khi Khương Trục Dã trở về. Lần đầu tiên ta gặp hắn, tình cảnh lại thảm hại vô cùng. Hôm ấy, Đại Lang chịu ấm ức bên ngoài, về nhà lại thấy ta không chịu thuận theo, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, hắn liền trước mặt Khương Tuế Tuế mà xé toạc y phục của ta.

Khương Tuế Tuế la hét, lao tới kéo cánh tay Đại Lang, nhưng lại bị hắn tàn nhẫn hất văng ngã dúi dụi. Cảnh tượng nhục nhã ê chề đến mức ta chỉ muốn chết đi cho xong.

Ta chỉ còn cách nén nhục cầu xin Đại Lang vào trong phòng, đừng làm điều đồi bại trước mặt Khương Tuế Tuế. Khi ấy, ta cũng chẳng thiết sống nữa, chỉ mong sao vào được phòng, vớ được một cây châm bạc, nhân lúc Đại Lang không phòng bị mà đâm xuyên cổ họng hắn.

Ta không phải loại nữ nhi yếu đuối mất đi trinh tiết là không sống nổi. Ta chỉ là không cam tâm, không cam tâm bị kẻ khác chà đạp dưới chân, dựa vào đâu mà chỉ vì ta xuất thân thấp kém, lại phải để mặc người ta định đoạt?bị kẻ khác giẫm nát dưới gót giày. Đám chủ nhân trong phủ khi bán người đi, miệng lúc nào cũng ra rả rằng chúng ta chỉ là mạng tiện. Một cái mạng hèn mọn đổi lấy một mạng ngàn vàng, ai dám bảo là không đáng? Nhưng cho dù hắn sinh ra thân phận cao quý hơn ta, chẳng lẽ hắn lại có nhiều hơn ta một cái mạng để tiêu xài sao? Chỉ tiếc là từ nay về sau, e rằng ta sẽ vĩnh viễn không còn ngày gặp lại tiểu muội nữa.

Khương Đại Lang nghe ta nói những lời cứng cỏi ấy thì thú tính càng thêm kích động, mặc kệ Khương Tuế Tuế bên cạnh đang khóc lóc thảm thiết, hắn thô bạo lôi tuột ta vào trong phòng. Có lẽ tiếng khóc xé lòng của Tuế Tuế quá lớn, truyền đến tận thao trường cách đó không xa. Bất chợt, một cây trượng bát xà mâu xé gió bay tới, sượt qua mặt Đại Lang rồi đóng phập vào cánh cửa gỗ phía sau lưng hắn, cán thương còn rung lên bần bật.

Ngay sau đó, đôi ủng quân nhân của Nhị Lang nhà họ Khương hiện ra trước mắt ta. Giọng hắn lạnh lẽo như băng tuyết:

"Lão tử ra chiến trường là để báo quốc, bảo vệ bách tính, không phải để ngươi an tâm ở nhà làm mấy chuyện dơ bẩn này! Nếu còn có lần sau, ta sẽ chặt đứt tay ngươi trước, rồi mới tự mình đi nhận tội với lão gia tử!"

Khi ấy, mắt ta đã bị Đại Lang đấm trúng, sưng húp đau đớn, ngẩng đầu nhìn Khương Trục Dã mà chẳng thấy rõ dung mạo. Ta chỉ lờ mờ cảm thấy quanh người hắn như được bao phủ bởi ánh nắng rực rỡ, uy nghiêm tựa như thần linh giáng thế. Cái nhà họ Khương này đúng là khốn kiếp từ trên xuống dưới, nhưng ngoại trừ Lục tiểu thư ngốc nghếch kia, cuối cùng cũng mọc ra được một người ra hồn người.

Đó là toàn bộ suy nghĩ cuối cùng của ta trước khi ngất lịm đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!