MÓN NỢ CŨ GIỜ NÀNG TÍNH SAO? Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giờ đây, cái mạng hèn mọn này lại cả gan chạm vào vị thần trong lòng mình, coi như cũng đã trút được một cơn ác khí của Khương gia lên người Khương Trục Dã. Ta biết bản thân rất ti tiện xấu xa, Khương Trục Dã chưa từng bắt nạt ta, thậm chí còn cứu ta, vậy mà ta lại lấy oán báo ơn. Nhưng ta vốn dĩ là kẻ nanh nọc như thế, ta nhất định phải nhân cơ hội này bám chặt lấy hắn.

Ta đã tính toán kỹ lưỡng, dù cho Lão Thái Quân có đổi ý không thưởng tiền, ép buộc ta tiếp tục làm việc trong Khương gia để tích cóp chuộc thân, thì ta cũng phải mang cái danh "người trong phòng của Nhị Lang". Chỉ có như vậy, Đại Lang mới vĩnh viễn không còn cơ hội bén mảng đến gần ta nữa.

Dĩ nhiên, Lão Thái Quân có uy vọng chính vì bà nói một là một, làm sao có chuyện bớt xén tiền thưởng của hạ nhân. Nếu kế hoạch thuận lợi, ta thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh người Khương gia tức đến phát điên khi biết một con nha đầu như ta dám "ăn sạch" Khương Trục Dã rồi bỏ trốn. Xưa nay chỉ có Khương gia ỷ thế ức hiếp nam nữ, nay lại bị một con chim sẻ nhỏ bé như ta mổ trúng mắt, trả thù theo cách nhục nhã này thì cũng tính là đã trả thù rồi.

Tất nhiên, tất cả những toan tính đó chỉ nằm trong điều kiện kế hoạch suôn sẻ. Ta thân phận thấp hèn, kiến thức nông cạn, chưa từng nghĩ tới việc một Quốc công phủ to lớn như vậy lại có thể sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Kết quả là ta mơ mơ hồ hồ bị cuốn theo dòng thác loạn lạc, lại còn phải kéo theo hai cái "đuôi" vướng víu.

May mắn thay, con người cũng không thể mãi mãi gặp vận xui. Ba người chúng ta giả làm bà cháu, một đường thuận lợi trốn thoát đến được Lăng Châu. Không phải ta trọng tình trọng nghĩa nhất định phải mang ơn họ mà không bỏ, chỉ là nếu một thân một mình nữ nhi như ta lại mang theo không ít tiền bạc trong người, thì quãng đường trốn chạy này e rằng khó lòng mà yên ổn. Vì thế ta quyết định, trước khi sắp xếp ổn thỏa cho tiểu muội ruột thịt của mình, chi bằng cứ tiếp tục lấy danh nghĩa bà cháu mà hành sự cùng Lão Thái Quân bọn họ.

Chúng ta đặt chân đến Lăng Châu vào một buổi sớm mai, khi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sương lạnh còn chưa tan hết. Cả tòa tiểu thành màu xám khói chìm trong một làn sương trắng sữa mờ ảo, tĩnh mịch mà bình yên.

Lăng Châu là vùng sông nước nhiều cầu, những khe đá xanh phủ đầy rêu phong cổ kính, hai bên bờ nhà dân tựa lưng vào sông mà dựng cất. Từ xa xa đã vang lên tiếng chày đập áo thình thịch bên bến nước, xen lẫn vài tiếng rao hàng trong trẻo, ngọt ngào của những cô lái đò phiên chợ sớm. Nếu như Kinh thành coi trọng phú quý vinh hoa, thì Lăng Châu lại nặng tình khói lửa nhân gian. Muốn an cư lạc nghiệp nơi này, bốn chuyện "ăn, mặc, ở, đi", thứ nào cũng không thể thiếu tiền.

Lão Thái Quân tháo chiếc nhẫn phỉ thúy quý giá trên tay đưa cho ta, bảo ta đi tìm thuê một trạch viện nhã nhặn, tử tế để an thân. Ta nhận lấy chiếc nhẫn, nhưng quay lưng lại chỉ dặn người môi giới tìm cho một tiểu viện ven sông đơn sơ nhất, rẻ tiền nhất.

Bà nhìn thấy nơi ở tồi tàn, dĩ nhiên là không hài lòng, cau mày thở dài trách móc:

"Cẩm Tước, con làm vậy thật chẳng phải đạo, quá ư keo kiệt rồi."

Ta lật từ đáy tay nải ra một chiếc áo cũ rách nát không che nổi thân, xé một mảnh vải đưa cho Khương Tuế Tuế chơi để nàng đỡ quấy, rồi mới cười nhạt quay sang nói với Lão Thái Quân:

"Lão thái thái đừng quên, hiện giờ ba người chúng ta đều là 'hắc hộ' (hộ khẩu chui). Những tòa viện đẹp đẽ mà bà muốn ở đều nằm trong tay những nha hành làm ăn đàng hoàng, không có lộ dẫn thì không thuê được cũng đành, nhỡ đâu họ nghi ngờ báo quan thì mới là đại họa sát thân."

"Còn bọn môi giới chui rúc này tiếp xúc toàn hạng tam giáo cửu lưu, chỉ cần tiền đưa đủ, những chuyện khác họ chẳng thèm hỏi đến đâu."

Lão Thái Quân nghe xong thì ngẩn người ra, trân trân nhìn ta không nói nên lời.Bà lão đảo mắt nhìn quanh tiểu viện tồi tàn, nơi chỉ vỏn vẹn hai gian phòng ẩm thấp và một chái bếp nhỏ, chậm rãi thở dài:

"Ta thân già này cũng sắp xuống lỗ rồi, ở đâu mà chẳng được. Chỉ thương cho Tuế Tuế, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu những uất ức thế này..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!