MÓN NỢ CŨ GIỜ NÀNG TÍNH SAO? Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta không đáp, chỉ nghiêng người hất cằm về phía trong nhà, nhẹ giọng nói: "Người nhìn xem, nàng ấy thích nghi tốt hơn chúng ta tưởng nhiều."

Lão Thái Quân nhìn theo hướng ta chỉ. Trong gian nhà tranh tối tranh sáng, Khương Tuế Tuế đang xắn cao tay áo, hì hục lau chùi một cái ghế gỗ cũ kỹ. Nhận ra có người đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo chạm phải ánh mắt của Lão Thái Quân, liền vui mừng chạy ra kéo tay bà ấn ngồi xuống ghế.

"Tổ mẫu, Tuế Tuế có giỏi không? Người xem, lau có sạch không?"

Lão Thái Quân cúi xuống phủi vài hạt bụi còn vương trên vạt áo, nhìn nụ cười ngây ngô của cháu gái, cuối cùng bất đắc dĩ bật cười, ánh mắt ánh lên nét hiền từ hiếm thấy: "May mà mang theo con."

Nhìn cảnh tượng ấm áp trong căn nhà rách nát, lòng ta lại càng thêm nóng ruột như lửa đốt. Theo bản năng, tay ta đưa lên sờ vào tấm ngân phiếu ba mươi lạng đang giấu kỹ trong lớp áo ngực. Lần này lặn lội đến được Lăng Châu, ta thật sự một khắc cũng không muốn chờ thêm, nhưng lý trí bảo rằng không chờ không được.

Ta không ngốc. Một kẻ lạ mặt vừa chân ướt chân ráo đến nơi đất khách quê người đã lập tức rút ra ba mươi lạng bạc trắng để chuộc người, không bị kẻ gian dòm ngó hay quan phủ để ý mới là lạ.

Ta cố nén nỗi nôn nóng xuống tận đáy lòng, bàn bạc với Lão Thái Quân tìm một kế sinh nhai để che mắt thiên hạ. Số trang sức mang ra từ Quốc công phủ, ta vẫn muốn giữ lại làm của hồi môn cho Khương Tuế Tuế sau này. Dẫu hiện tại có thể lén bán đi một hai món để cầm cự, nhưng miệng ăn núi lở, ngồi không rồi tiền cũng cạn. Vì thế, ta quyết định nhận việc vá thêu để kiếm sống.

Vải thô áo vải thì người dân nghèo tự vá được, nhưng những loại lụa là gấm vóc quý giá thì nhất định phải nhờ đến tay Tú nương khéo léo. Ta dù sao cũng từng là đại nha hoàn ở Quốc công phủ, mắt nhìn và tay nghề đều đã được rèn giũa qua, việc sửa sang y phục cho các phú thương hay tiểu quý nhân ở Lăng Châu hoàn toàn nằm trong khả năng.

Điều này, ngẫm lại cũng phải cảm ơn Khương Tuế Tuế. Quốc c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ông phủ gia đại nghiệp lớn, trước đây áo gấm chỉ cần móc một sợi chỉ là vứt bỏ, tuyệt đối không có chuyện sửa lại để mặc tiếp. Nhưng Khương Tuế Tuế thì khác, tính tình nàng trẻ con, món đồ nào đã thích thì cứ khăng khăng đòi mặc mãi, chẳng biết chán là gì. Ta đã từng vá không ít y phục cho nàng, về sau tay nghề thuần thục đến mức ngay cả áo luyện công bị rách của Khương Trục Dã cũng do một tay ta vá lại.

Khi đã nắm rõ lai lịch của láng giềng xung quanh và tạo được chút lòng tin, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua hai tháng.

Hai tháng chung sống dưới một mái nhà tranh, ta mới hay Lão Thái Quân cao quý ngày xưa vốn không phải người gốc kinh thành. Thuở niên thiếu, khi gia cảnh nhà họ Khương chưa phát đạt, bà cũng từng nếm đủ mọi gian khổ trần ai. Những lúc ta bận rộn thêu thùa, bà lại xắn tay áo nhóm lửa nấu cơm. Nồi canh cá nhỏ bà nấu luôn có vị tươi ngọt lạ thường mà chẳng đầu bếp cao sang nào sánh được. Bà thường vừa múc canh vừa tự giễu, nói rằng sống cả một đời vinh hoa phú quý, cuối cùng lại quay về đúng điểm khởi đầu hàn vi.

Ta cũng không ngờ rằng, lần đầu tiên cầm được mấy đồng tiền công vá thêu ít ỏi, ta lại vô thức ghé qua tiệm tạp hóa mua cho bà một gói trà vụn, rồi mua thêm ít kẹo hoa quế mà Khương Tuế Tuế vẫn hằng thèm thuồng.

Khi Khương Tuế Tuế ôm chặt gói kẹo vào lòng, đôi mắt sáng rực reo lên một tiếng: "Cảm ơn A tỷ!", trái tim ta bất giác thắt lại đau nhói. Tiếng gọi ấy nhắc nhở ta về mục đích duy nhất khi đến nơi này. Ta biết, ta không thể chờ thêm được nữa.

Ta chọn một ngày nắng đẹp, cố tỏ ra vui vẻ dặn dò Lão Thái Quân rằng sáng nay ta sẽ đi Tây thị mua một con gà về làm cơm, tối nay sẽ có người tới nhà, nhớ chuẩn bị thêm bát đũa.

Lão Thái Quân vốn tinh tường, sớm đã biết ta chấp nhận đến Lăng Châu lánh nạn là vì muốn tìm tiểu muội thất lạc. Bà không nói toạc ra, chỉ khoát tay bảo:

"Lát nữa ta sẽ hỏi nhà Tiểu Vương ở đầu hẻm xem hôm nay có cá tươi không. Khẩu vị của muội muội con chắc cũng giống con, hẳn là nó sẽ thích món canh cá ta nấu."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!