MÓN NỢ CŨ GIỜ NÀNG TÍNH SAO? Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước khi ta bước ra khỏi cửa, bà còn dúi vội vào ngực ta một chiếc vòng ngọc, ân cần dặn dò: "Nhà nghèo đường xa, tới chốn lầu xanh ấy, nếu bọn họ có hét giá cao hơn dự tính thì đừng cãi cọ, cứ đưa cái này cho họ là được."

Ta mang theo hy vọng và cả gia tài tích cóp để đi đón người thân. Nhưng khi ta trở về, bóng dáng lẻ loi đổ dài trên nền đất lạnh.

Lão Thái Quân vội vã ra đón, ánh mắt bà nhìn lướt qua vai ta, nhìn về phía sau lưng trống rỗng. Không có ai cả. Đến một bóng ma cũng chẳng có.

"Bọn họ... không chịu thả người sao?" Bà run run hỏi.

Ta đã gắng gượng suốt dọc đường đi, giờ đây vừa nghe tiếng bà hỏi, lồng ngực như vỡ ra. Ta chưa kịp mở miệng trả lời thì đôi chân đã rã rời, cả người cứ thế ngã quỵ xuống đất, nước mắt tuôn trào không kìm nén được.

Ta không còn tiểu muội nữa rồi.

Mụ tú bà chủ lầu xanh, với khuôn mặt trát đầy phấn son dày cộm, lớp da khô ráp như vỏ cây mục, cứ lặp đi lặp lại những lời tàn nhẫn ấy trong cơn ác mộng của ta:

"Ôi chao, tiếc thật đấy! Muội muội của ngươi tươi non như nước, còn từng làm hoa khôi của Nguyệt Hoa Lâu một thời gian kia mà. Công tử họ Trương thích nó lắm, bỏ ra giá lớn bao chọn nàng mấy đêm liền đấy."

"Đừng nói mấy chuyện dơ bẩn ấy với ta!" Ta gào lên trong tuyệt vọng. "Nó chết thế nào? Rốt cuộc là nó chết thế nào?"

Mụ ta nhếch mép, giọng nói lạnh lùng đến rợn người:

"Năm ngoái, ngay trước Tết, Trương công tử có được một loại thần dược từ Tây Vực, nghe đồn rằng hít vào có thể phi thăng lên cõi cực lạc, nên nhất quyết bắt muội muội ngươi bồi tiếp. Số con bé ấy phúc mỏng, không chịu nổi thứ đồ tốt ấy. Mới dính thêm mấy hơi đã sùi bọt mép, không gượng dậy được nữa."

Mụ ta chép miệng, vẻ mặt chẳng chút thương xót: "Vụ đó làm Trương công tử sợ mất mật, đến mấy tháng liền không dám bén mảng tới Nguyệt Hoa Lâu, làm ta thất thu biết bao nhiêu. Ta nói này, ngươi đã là tỷ tỷ của nó, chi bằng bồi thường giúp muội muội ngươi mấy tháng tổn thất ấy cho ta, tiện thể trả luôn cả tiền ma chay chôn cất nữa chứ nhỉ?"Ta không nhớ mình đã rời khỏi nơi nhơ nhuốc ấy và trở về nhà bằng cách nào, chỉ cảm thấy bên tai ong ong tiếng khóc, dai dẳng đến mức đầu đau như sắp nứt toá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c ra.

Cố nén cơn đau, ta hé mắt nhìn, chỉ thấy Khương Tuế Tuế đang há miệng gào khóc thảm thiết, miệng nói lảm nhảm những lời ngây ngô kiểu như "ngươi đừng chết". Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Lão Thái Quân vốn ngày thường cưng chiều Tuế Tuế nhất, nay cũng bị tiếng gào của nàng làm phiền đến mức phải đưa tay bịt tai lại, vẻ mặt đầy bất lực.

"Tuế Tuế, con ồn quá..."

Trong cổ họng ta dâng lên một vị tanh ngọt, ngay cả giọng nói phát ra cũng khàn đặc, rin rít như tiếng sắt gỉ cọ vào nhau.

Khương Tuế Tuế nghe thấy tiếng ta, lập tức nín bặt. Nàng mở to đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm ta một lúc, rồi bỗng nhiên vỡ òa, reo lên sung sướng:

"Sống rồi! A tỷ sống rồi!"

Lão Thái Quân thở phào nhẹ nhõm, nói rằng phen này bà cũng suýt nữa bị ta dọa cho chết khiếp. Bà kể, ta đã hôn mê suốt hai ngày hai đêm, hơi thở mong manh, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Khó khăn lắm bà mới mời được một lang y chân đất trong vùng đến xem bệnh. Ông ta vừa đặt tay lên mạch đã lắc đầu, buông lời phán: "Tâm mạch tổn hại quá nặng, nếu không tỉnh lại được thì chuẩn bị lo hậu sự đi là vừa."

Lão Thái Quân nắm lấy tay ta, giọng run run khuyên nhủ:

"Cẩm Tước à, chuyện của muội muội con ta cũng đã nghe rồi. Đau lòng thì đau lòng, nhưng con vẫn còn trẻ, đường đời phía sau còn dài lắm..."

Ta nằm đó, trong lòng trống rỗng, đến cả một biểu cảm bi thương cũng lười bày ra trên mặt.

Nó vốn không nên chết. Là ta... ta đáng lẽ phải đến sớm hơn. Con bé từ nhỏ đã nhát gan, xuống dưới suối vàng tối tăm lạnh lẽo chắc sẽ sợ đến khóc không ngừng. Chi bằng ta đi sớm một chút, xuống dưới đó để bầu bạn, che chở cho nó.

Lão Thái Quân nhìn thấu ý chí cầu sinh trong mắt ta đã tan biến, không kìm được mà rơi lệ. Bà nghẹn ngào:

"Nếu là trước kia, Quốc công phủ chỉ cần nói một câu đã có thể đòi lại công đạo cho muội muội con. Đáng hận là nay... đến thân già này ta cũng khó giữ. Cẩm Tước, ta không thể mất thêm bất cứ ai nữa. Thời gian qua chung sống, ta nhìn ra con là một đứa trẻ tốt, đừng nghĩ quẩn mà..."

Khương Tuế Tuế thấy tổ mẫu khóc cũng nhào tới, vừa khóc vừa mếu máo:

"A tỷ, đừng chết mà..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!