MÓN NỢ CŨ GIỜ NÀNG TÍNH SAO? Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lão Thái Quân đưa tay xoa đầu Khương Tuế Tuế, rồi nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy:

"Dẫu hiện tại chúng ta chỉ là giả làm tổ tôn, nhưng Tuế Tuế thật lòng coi con là tỷ tỷ. Sau này, nó chính là muội muội ruột của con. Một nhà ba người chúng ta nương tựa vào nhau mà sống cho tử tế, có được không?"

Một nhà sao? Ta còn có nhà sao?

Ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn lem luốc nước mắt đầy lo lắng của Khương Tuế Tuế, ma xui quỷ khiến thế nào lại khẽ gật đầu một cái.

Cái tiểu viện tồi tàn này, rốt cuộc đã gom những mảnh đời vỡ nát lại với nhau. Một vị chủ nhân từng cao tại thượng, cùng một nô tỳ từng ôm đầy oán hận, giờ đây lại kết thành một gia đình kỳ lạ.

Hai người họ thay phiên nhau đút cho ta vài thìa cháo loãng, dặn dò ta phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng sự đời, nếu nói không nghĩ là có thể không nghĩ được, thì nhân gian làm gì còn vạn mối sầu tâm?

Ta không ngủ được, cũng chẳng dám ngủ. Chỉ cần vừa khép mắt lại, ta liền thấy hình ảnh một bé gái thắt hai bím tóc, vừa khóc vừa oán trách ta: "A tỷ, sao tỷ đến muộn thế? Sao tỷ không cứu muội?"

Trằn trọc hồi lâu, chợt nghe một tiếng thở dài nặng nề.

Lão Thái Quân đang ngồi trước lò sắc thuốc, ánh lửa hắt lên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, không biết bà đang suy tính điều gì. Nghĩ đến người Khương gia kẻ chết thì đã chết, kẻ bị bán đi lưu đày thì đã biệt tăm, nay bà cũng chỉ còn là một lão thái bà cô độc, trong lòng ta không khỏi sinh ra chút cảm giác "đồng bệnh tương lân".

"Lão Thái Quân... có phải người đang nghĩ đến chuyện Quốc công phủ không?"

Lão Thái Quân từng bảo ta gọi bà là "tổ mẫu" giống như Khương Tuế Tuế, nhưng ta nhất thời chưa thể mở miệng gọi ra hai tiếng thân thương ấy được. Vô lễ thì cứ vô lễ thôi, dù sao bây giờ bà cũng chẳng tìm được gia nhân nào để lôi ta ra đánh đòn. Ta vốn là kẻ được đằng chân lân đằng đầu, ta biết bà không nỡ đánh ta, cũng giống như không nỡ đánh Khương Tuế Tuế vậy.

Nhưng Lão Thái Quân chỉ lắc đầu, giục ta mau nghỉ ngơi. Nhìn thái độ lảng tránh ấy, ta biết chắc chắn có chuyện chẳng lành, bèn gặng hỏi mãi không buông. Lão Thái Quân không chịu nổi sự kiên trì của ta, liếc nhìn Khương Tuế Tuế đang ngủ say sưa với dáng nằm dang tay dang chân vô tư lự, rồi mới hạ giọng thì thào:

"Lúc con ngất đi, thân già này chạy vạy không nổi, chỉ đành để Tuế Tuế chạy ra phố tìm lang y..."

Bà ngập ngừng, sắc mặt dần

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chuyển sang vẻ phẫn nộ xen lẫn lo âu.

"Ta cũng vì quá sốt ruột... Ai ngờ..."

Ta hoảng hốt, vội ngắt lời: "Nhưng sao? Nó bị ngã à? Ta đã dặn nó đi đứng phải cẩn thận rồi, ngã sấp mặt đau đớn thì tự nó chịu chứ ai!"

Lão Thái Quân tức đến mức cầm gậy gõ "cốc cốc" xuống nền đất, quát khẽ:

"Đừng có xen ngang! Chuyện không phải là ngã hay không! Nó đi tìm lang y vào buổi chiều, thì ngay tối hôm đó, trong nhà liền có người lạ tìm tới. Bọn chúng nói là người của nhà họ Trương."

Tim ta thắt lại, dự cảm chẳng lành ập đến.

"Công tử nhà họ Trương đã nhìn trúng Tuế Tuế khi con bé chạy trên phố. Hắn sai người đến nhắn, bảo chúng ta chuẩn bị, vài ngày nữa sẽ mang kiệu tới khiêng Tuế Tuế về làm thiếp."

Nhà họ Trương. Công tử họ Trương. Trương Sĩ Chiêu.

Hổ lạc bình dương bị khuyển khinh. Câu nói này đặt vào tình cảnh của Lão Thái Quân và Quốc công phủ lúc này, thật không gì chua chát và thích hợp hơn.

Kẻ thù giết chết muội muội ta, nay lại muốn vươn móng vuốt tới Khương Tuế Tuế.

Nếu là trước kia... đừng nói đến chuyện một tên công tử bột dám mơ tưởng bắt Lục tiểu thư của Quốc công phủ làm thiếp, ngay cả tư cách xách giày cho nàng hắn cũng không xứng. Nhưng bây giờ...Nếu là trước kia, đừng nói đến chuyện nạp Tuế Tuế làm thiếp, chỉ cần Trương Sĩ Chiêu dám liếc mắt nhìn nàng thêm một cái, e rằng đôi con ngươi kia cũng đã sớm bị móc ra rồi. Nhưng số mệnh vốn chẳng do người định...

Hiện tại, đừng nói đến chuyện mang danh tiếng Quốc công phủ ra trấn áp người khác, chỉ sợ vừa thốt ra ba chữ ấy thôi, cũng đủ để bị gán cho cái mác nghịch tặc, rước họa vào thân.

Ta hỏi Lão Thái Quân định liệu thế nào. Dù bà có tính toán ra sao, ta cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn đưa Khương Tuế Tuế đi.

Qua lời mụ tú bà ở Nguyệt Hoa Lâu, hắn chính là con trai độc nhất của Trương Viên ngoại, chính là Trương Sĩ Chiêu – kẻ thủ ác đã hại chết tiểu muội của ta.

Lão Thái Quân nói:

"Chờ ta khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ lập tức rời thành trong đêm, đi được bao xa thì đi."

Ta trầm mặc. Nhìn ánh lửa lúc sáng lúc tắt trong lò sắc thuốc, lần đầu tiên ta khe khẽ gọi một tiếng:

"Tổ mẫu."

Bàn tay đang khều than của bà khựng lại giữa không trung. Ta nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ấy, hỏi:

"Những nữ tử từng bị kẻ như Đại Lang để mắt tới, có ai trốn thoát được không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!