Không dám mở lời, ta đành lén lút liếc nhìn Thôi Thế Ngọc. Đại nhân vẫn quang phong tễ nguyệt, khí chất quý phái bức người như vậy. Dường như ngàn vạn phong cảnh núi rừng tuyết trắng ngoài kia cũng không sánh bằng một phần nét thâm trầm nơi khóe mắt hắn.
Ta không khỏi nín thở. Xung quanh tĩnh mịch, thi thoảng nghe tiếng tuyết rơi xào xạc trên cành cây khô, hòa cùng tiếng nắp ấm trà đang sôi trên bếp lò kêu lật bật, nghe dồn dập hệt như nhịp tim của ta lúc này.
"Gần đây có khỏe không?" Thôi Thế Ngọc đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Ta vội vàng hoàn hồn, cố gắng nén lại sự bối rối trong lòng, đáp: "À, rất... rất tốt. Chỉ là trong nhà dạo này có quá nhiều người lui tới."
Thôi Thế Ngọc hơi nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn ta.
Ta nhấp một ngụm trà nóng để trấn tĩnh, rồi nói tiếp: "Gần đây Kỷ phủ có thêm vài người mai mối đến, nói là muốn... làm mối cho ta."
Vừa nói, ta vừa cẩn thận quan sát thần sắc của đại nhân. Nhưng hắn chỉ thoáng chút kinh ngạc, rồi rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười nhạt, giọng điệu bình thản:
"Cũng phải. Kỷ đại nhân nay là tân quý trong triều, được Hoàng thượng trọng dụng, ngươi lại là muội muội ruột của hắn, chuyện hôn sự tự nhiên sẽ được nhiều người săn đón."
Hắn ngừng một chút, rồi nhìn ta, thong thả nói tiếp:
"Thế nào? Có muốn Bổn vương thay ngươi xem xét không?"
Nghe hắn nói vậy, ta chỉ biết cười gượng. Chuyện thân phận trước đây tuy là hiểu lầm, nhưng dù sao ta cũng đã ở Thôi phủ, được hắn che chở suốt ba năm, cũng coi như có chút tình nghĩa trưởng bối. Hắn có ý tốt, rằng nếu ta vừa mắt công tử nhà thế gia nào, hắn với tư cách là Nhiếp Chính Vương sẽ đứng ra làm chủ, nói giúp ta một tiếng.Ta bị lời nói của hắn như gáo nước lạnh tạt vào mặt, cõi lòng chùng xuống. Ngụm trà tuyết vừa uống vào bụng, dường như lập tức kết thành băng giá.
Ta mím chặt môi, chẳng buồn nói thêm nửa lời. Thấy ta im lặng hồi lâu, Thôi Thế Ngọc nhìn ta, ánh mắt ôn tồn nhưng thoáng chút khó hiểu, hỏi:
"Sao lại giận rồi?"
Lời hắn vừa dứt, ta lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi đình. Hành động đột ngột của ta khiến Thôi Thế Ngọc ngẩn người, theo bản năng giơ tay muốn giữ lại. Tuyết bên ngoài
Thôi Thế Ngọc cầm ô vội vàng đuổi theo. Ta bịt tai, trong lòng gào thét "không nghe, không nghe", cứ thế giận dỗi chạy lên núi.
Nhưng bậc đá phủ đầy tuyết trơn trượt vô cùng, mới đi được vài bước chân ta đã trượt ngã, cơn đau ập đến khiến nước mắt trào ra.
"Nguyệt Nguyệt!"
Thôi Thế Ngọc bước nhanh tới, định cúi xuống xem xét vết thương. Nhưng ta lại hất tay hắn ra, vang lên một tiếng "chát" khô khốc.
"Không cần ngài quản!"
Không gian chìm vào sự im lặng đến ngỡ ngàng. Thôi Thế Ngọc dở khóc dở cười, lắc đầu nói:
"Tính tình này của ngươi, quả thật giống hệt ca ca ngươi."
Ta vẫn im lặng. Hắn lại hỏi:
"Có phải ta nói sai gì rồi không?"
Thấy ta vẫn không đáp, hắn khẽ thở dài, giọng điệu bất lực:
"Được rồi, được rồi, là Bổn vương sai, Bổn vương xin lỗi ngươi."
Hắn căn bản không biết mình sai ở đâu, nhưng vẫn hạ mình nhận lỗi. Ta bướng bỉnh nén nước mắt vào trong. Thôi Thế Ngọc đưa cán ô cho ta:
"Cầm lấy, ta cõng ngươi về."
Hắn khụy gối xuống, ta cũng chẳng khách khí liền trèo lên lưng hắn. Thấy ta hành động không chút câu nệ, Thôi Thế Ngọc bật cười:
"Sao lại yếu ớt như vậy chứ?"
Suốt dọc đường đi, ta và Thôi Thế Ngọc không nói với nhau câu nào. Bước chân hắn vững vàng, từng bước in hằn trên bậc đá. Tấm lưng hắn rộng lớn và ấm áp, tựa như lần đầu tiên hắn cõng ta vậy.
Chóp mũi ta thoang thoảng mùi trầm hương nhạt, thứ mùi hương ta từng ngửi thấy nơi điện thờ trong chùa trước kia.
Về thân phận thật sự của Thôi đại nhân, lẽ ra ta phải đoán ra từ sớm. Nếu ngày đó, khi hắn bế ta xuống xe ngựa, ta nhận ra thân phận của hắn, thì có lẽ bây giờ đã không rơi vào cảnh "lúc được lúc mất", tâm trạng rối bời như thế này. Nghĩ đến đây, sống mũi lại cay cay. Ta rúc mặt sâu hơn vào hõm cổ Thôi Thế Ngọc.
Người phía trước dường như cảm nhận được điều gì, hơi nghiêng đầu ra sau:
"Sao vậy?"
Ta lí nhí đáp:
"Đại nhân, lời ngài nói hôm nay, ta một chút cũng không thích. Ta không muốn gả cho người khác."
"Vì sao?"
Không biết hắn thắc mắc vế trước hay vế sau, nhưng lúc này ta đang bị vạn nỗi cảm xúc bao vây, ta muốn hắn biết lòng mình.
"Ta mến mộ Đại nhân."
Giữa đất trời tĩnh lặng, lòng người dường như cũng dễ tỏ bày hơn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận