Ca ca bắt đầu đi sớm về khuya, thần sắc ngày càng ngưng trọng. Hỏi ra mới biết, hóa ra triều đình đang tranh luận gay gắt về việc Nhiếp Chính Vương có nên trao trả quyền hành lại cho Hoàng đế hay không.
Bệ hạ đã trưởng thành, nhưng Nhiếp Chính Vương vẫn nắm giữ triều chính, khiến văn võ bá quan chia làm hai phe đối lập. Ca ca vốn không thích bè phái, chàng cho rằng thời gian đấu đá chi bằng viết thêm vài bản tấu sớ lợi cho dân sinh còn hơn.
Ca ca tức giận, ta phận nữ nhi không giúp được gì, chỉ biết tự chăm sóc bản thân thật tốt để huynh ấy không phải lo lắng. Nhưng không ngờ, ta vẫn trở thành mục tiêu.
Xét cho cùng, cũng vì thái độ trung lập của ca ca. Trước đây bọn họ muốn kết thân với ta để lôi kéo huynh ấy, thấy ta cự tuyệt, liền có kẻ dùng thủ đoạn đê hèn.
Hôm ấy, ta chỉ ra ngoài quán trà xem một vở kịch, vậy mà cũng bị chặn đường. Một gã thiếu gia, nghe nói từng sai người đến Kỷ phủ dạm ngõ, cứ nhất quyết lôi kéo ta đi uống trà. Ta căn bản không quen biết hắn, đã lên tiếng từ chối mà hắn vẫn năm lần bảy lượt ngăn cản, hành xử thô lỗ chẳng khác nào phường trộm cướp.
Ngay lúc ta luống cuống không biết làm sao, một thị vệ áo đen bất ngờ xuất hiện, vung đao chắn ngang mặt gã kia.
"Vị công tử này, Kỷ cô nương đã có hẹn với Điện hạ nhà ta rồi."
Điện hạ? Nhiếp Chính Vương?
Ta ngước lên, lúc này mới phát hiện trong nhã gian đối diện quán trà, quả nhiên thấp thoáng bóng dáng Thôi Thế Ngọc đang ngồi.
Kẻ trêu ghẹo ta nghe danh Nhiếp Chính Vương liền sợ hãi bồi tội rồi bỏ chạy trối chết. Ta chần chừ đi theo thị vệ kia lên gặp Thôi Thế Ngọc.
Vừa bước vào cửa, ta đã chạm phải ánh mắt của hắn. Ta chột dạ, không dám nhìn thẳng.
Lần trước hắn cõng ta về phòng thiền, ta mệt quá mà ngủ thiếp đi, nhưng khi tỉnh lại, những lời gan ruột đã nói ra hôm ấy lại ùa về rõ mồn một.Thú thật, ta xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm đường chết cho xong chuyện. Nhưng điều khiến ta vừa thẹn thùng, vừa hụt hẫng chính là Thôi Thế Ngọc sau đó đã lặng lẽ xuống núi rời đi. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không rõ hắn rốt cuộc có thái độ gì đối với những lời gan ruột ta đã thốt ra trong cơn mê hôm ấy.
Giờ đây gặp lại, trong lòng ta ngũ vị tạp trần, vừa hối hận vì tâm tư bị phơi bày, lại vừa bồn chồn lo lắng không biết kết quả ra sao. May mắn thay, Thôi đại nhân cũng không chủ động nhắc đến chuyện cũ. Ta liền thuận nước đẩy thuyền, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhân tiện cảm tạ ân huệ hắn vừa ra tay tương trợ.
"Chỉ là chuyện nhỏ, ta sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị kẻ khác ức hiếp."
"Hôm nay
"Nhưng cẩn trọng thôi thì chưa đủ. Nếu đã có kẻ để mắt đến nàng, bọn chúng sẽ có trăm phương ngàn kế."
Những thủ đoạn dơ bẩn nơi hậu viện quyền quý, trước đây khi còn ở Thôi phủ, ta không ít lần nghe hạ nhân bàn tán, nhưng luôn cho rằng lời đồn thường phóng đại sự thật. Nay nghe Thôi Thế Ngọc nghiêm túc cảnh báo, mặt ta không khỏi tái mét.
"Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ sau này ta không được ra ngoài nữa?"
"Ta có một cách, có thể giải quyết dứt điểm mối lo này."
"Là cách gì?"
Thôi Thế Ngọc không đáp, chỉ lặng lẽ từ trong tay áo rút ra một cuộn trục.
"Đây là vật gì?"
Dưới ánh mắt ra hiệu của hắn, ta từ từ mở cuộn trục ra. Khi ánh mắt chạm đến hai chữ "Sính Thư" rực rỡ trên đó, đôi mắt ta lập tức mở to kinh ngạc.
"Nàng hiện tại đã trở thành miếng mồi ngon mà các thế lực trong kinh thành thèm muốn để lôi kéo Kỷ Hoài Minh."
"Nếu muốn được bình an vô sự, chi bằng nàng gả vào Nhiếp Chính Vương phủ đi."
Giọng nói của Thôi Thế Ngọc ôn hòa, nghe như đang khéo léo dụ dỗ. Hắn là người ta thầm thương trộm nhớ, hắn nguyện ý cưới ta, lẽ ra ta phải vui mừng khôn xiết mới đúng. Nhưng giờ khắc này, tay nắm chặt tờ sính thư, trong lòng ta chỉ trào dâng cảm giác tức giận và lạnh lẽo.
"Ta không cần!"
Ta phẫn nộ cuộn sính thư lại, ném mạnh về phía Thôi Thế Ngọc.
Đối phương mở to mắt nhìn ta trân trối. Thôi Thế Ngọc đường đường là Nhiếp Chính Vương, có lẽ chưa từng bị ai cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Ngay cả thị vệ đứng bên cạnh cũng cảm thấy không khí ngột ngạt, sợ hãi lùi lại vài bước.
"Vì... vì sao?"
"Nhiếp Chính Vương Điện hạ, chẳng phải ngài cũng giống như những kẻ kia, muốn mượn hôn sự này để lôi kéo ca ca ta đứng về phe cánh của ngài sao?"
Một sự im lặng bao trùm không gian, kéo dài đến nghẹt thở. Thôi Thế Ngọc nhìn chằm chằm ta hồi lâu, vẻ mặt thoáng chút lúng túng:
"Nàng... nàng nghĩ về ta như vậy sao?"
"Chứ còn gì nữa! Hiện nay cục diện triều chính căng thẳng, ngài lúc này đột nhiên muốn cưới ta, chắc chắn là có mưu đồ."
Ta hít một hơi sâu, giọng nói run rẩy nhưng kiên định:
"Ca ca ta chỉ một lòng muốn báo đáp triều đình, giữ gìn giang sơn xã tắc, huynh ấy không muốn bị cuốn vào những tranh chấp phe phái."
"Điện hạ, ta mến mộ ngài, đó là chuyện riêng của ta. Nếu đổi lại được tâm đầu ý hợp, tự nhiên là điều đáng mừng. Nhưng nếu không thể, ta cũng sẽ không oán than hay cưỡng cầu."
"Ta tuyệt đối sẽ không vì tư tình nhi nữ mà khiến ca ca rơi vào tình thế khó xử!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận