MƯỜI DẶM GIÓ XUÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nét mặt Cung Bá trở nên vô cùng phức tạp, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lời ra đến miệng lại thôi. Ông chỉ gượng cười vài tiếng, chẳng rõ là đang cảm thông hay cảm thấy bất đắc dĩ. Ta tuy thất vọng nhưng cũng ngầm hiểu, có lẽ ông sợ ta hành xử lỗ mãng sẽ làm liên lụy đến chủ tử của ông.

 

Quả nhiên là vậy. Ta lén hỏi thăm vài hạ nhân khác trong phủ, nhưng ai nấy đều lảng tránh ánh mắt ta, như thể câu hỏi ấy là một điều cấm kỵ. Họ càng che giấu, ta càng tin vào suy đoán của mình. Ở lại Thôi phủ thêm vài ngày, ta quyết định không thể ngồi yên chờ chết, phải tự mình tìm cách khác.

 

Ta để lại một phong thư cảm tạ, rồi nhân lúc trời tờ mờ sáng, lặng lẽ rời đi bằng cửa ngách. Ra đến đường lớn, gặp ai ta cũng hỏi thăm đường đến Nhiếp Chính Vương phủ. Kẻ thì lắc đầu bảo không biết, người lại chỉ trỏ lung tung. Kinh thành rộng lớn nhường này, ta lang thang suốt cả một ngày trời mà vẫn chẳng thể tìm ra nơi cần đến.

 

Đến khi màn đêm buông xuống, ta mới hoảng hốt nhận ra mình đã lạc đường. Đáng sợ hơn, dường như có kẻ đang bám theo ta. Tiếng bước chân phía sau không nhanh không chậm, nhưng cứ như bóng với hình. Tim ta đập loạn xạ vì sợ hãi, chân rảo bước nhanh hơn, nhưng bóng đen phía sau cũng lập tức tăng tốc đuổi theo.

 

Càng sợ hãi ta càng luống cuống, mắt mũi nhập nhèm chẳng nhìn rõ đường đi. Chân nọ đá chân kia, một cái vấp nhẹ thôi cũng khiến ta ngã nhào xuống đất, đầu gối đau điếng, nước mắt tủi thân lập tức trào ra. Đúng lúc ta vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, phía trước chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm ổn, nghe như đã từng gặp ở đâu đó.

 

"Kỷ Nguyệt Nguyệt?"

 

Ta ngẩng phắt đầu lên.

 

"Thôi đại nhân?"

 

Hắn đang nâng một chiếc lồng đèn trên tay. Ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt tuấn mỹ như ngọc, khiến ta nhất thời nghẹn lời. Vừa nhìn thấy người quen, bao nhiêu uất ức dâng trào, ta gần như muốn òa khóc. Thế nhưng, ánh mắt hắn nhìn ta lại lạnh nhạt vô cùng. Hắn nhíu mày, nghiêm giọng trách:

 

"Là ai cho phép ngươi chạy loạn khắp nơi? Trong kinh thành đã có lệnh giới nghiêm, ngươi không biết sao?"

 

Không rõ hắn giữ chức vụ gì trong triều, nhưng giọng điệu khi nói chuyện luôn mang theo khí thế bức người, khiến kẻ khác không rét mà run. Ta vốn đã hoảng loạn, nay lại bị trách mắng, trong lòng càng thêm tủi thân, buốt nghẹn. Ta cúi gằm mặt không đáp, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.

 

"Ngươi khóc cái gì?"

 

Ta nức nở:

 

"Nếu ca ca ta ở đây, huynh ấy tuyệt đối sẽ không mắng ta như vậy! Ta cũng đâu muốn chạy lung tung, nhưng ca ca

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đang chịu oan khuất, chẳng lẽ ta có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao?"

 

Bao nhiêu nỗi sợ hãi, lo lắng dồn nén suốt mấy tháng trời, giờ phút này như đê vỡ tràn bờ. Ta vừa khóc vừa mắng:

 

"Đều tại cái tên Nhiếp Chính Vương đáng ghét kia!"

 

Sắc mặt Thôi Thế Ngọc lạnh băng, hắn trầm giọng cảnh cáo:

 

"Nói xấu đại thần triều đình là trọng tội, sẽ bị đánh đấy."

 

"Vậy cứ để hắn đánh!" Ta nghẹn ngào hét lên, bất chấp tất cả. "Tốt nhất là đánh chết ta luôn đi, hoặc đày ta đi cùng ca ca cũng được!"

 

Thôi Thế Ngọc im lặng hồi lâu. Hắn dời mắt đi chỗ khác, giọng nói rốt cuộc cũng mềm mỏng hơn đôi chút:

 

"Được rồi, đứng dậy đi theo ta. Ta đưa ngươi về."

 

Ta vẫn ngồi bệt dưới đất, không nhúc nhích lấy nửa phần. Thôi Thế Ngọc quay lại nhìn ta đầy nghi hoặc. Ta tủi thân, thút thít nói:

 

"Ta... chân ta bị trẹo rồi. Nếu ca ca ta ở đây thì tốt biết bao..."

 

Kết quả, ta lại được hắn đưa về Thôi phủ.

 

Khi Cung Bá trông thấy ta đang nằm trên lưng Thôi Thế Ngọc, sắc mặt ông lập tức biến đổi, kinh hãi tột độ. Ông hấp tấp bước lên, miệng lắp bắp:

 

"Đại... Đại nhân..."

 

Thôi Thế Ngọc chỉ nhàn nhạt cắt ngang:

 

"Gọi đại phu trong phủ đến."

 

Quản gia như muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt chủ tử, ông lại nuốt lời vào trong, chỉ khẽ thở dài rồi vội vã nhận lệnh lui đi.

 

Ngoài cái chân bị trẹo và vài vết xước nhỏ trên tay, may mắn là ta không bị thương tổn gì nghiêm trọng. Sau khi đại phu băng bó và rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại mình ta.Lúc này, Thôi Thế Ngọc và Cung Bá đều đã ở trong phòng. Được trở về nơi an toàn, cảm xúc hoảng loạn trong lòng ta cũng dần bình ổn lại.

 

Nhớ tới chuyện vừa rồi, ta lại thấy hối hận không thôi. Ta cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, lí nhí nói:

 

"Làm phiền Thôi đại nhân rồi."

 

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, mơ hồ mang theo vài phần trêu chọc. Ta ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bắt gặp ánh mắt thâm sâu khó đoán của Thôi Thế Ngọc.

 

Ta xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Dù ngượng ngùng chín mặt, ta vẫn cố lấy hết can đảm, chân thành nói:

 

"Thôi đại nhân là người tốt. Chờ ca ca ta trở về, ta nhất định sẽ bảo huynh ấy chuẩn bị hậu lễ để cảm tạ ngài thật chu đáo."

 

Hắn im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt ta rồi mới chậm rãi đáp:

 

"Không cần hậu lễ. Chỉ cần về sau ngươi đừng để xảy ra chuyện như đêm nay nữa là được."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!