MƯỜI DẶM GIÓ XUÂN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn dừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm nghị hơn:

 

"Lúc ấy ta mới biết, hóa ra ngay sau khi ta để lại thư rồi rời đi, quản gia bá bá vì lo lắng cho an nguy của ngươi mà đã chạy thẳng đến nha môn báo án. Kinh thành ban đêm có lệnh giới nghiêm, đi lại vô cùng khó khăn, vậy mà ta phải dẫn người lục tung cả nửa buổi mới tìm thấy ngươi. Ta đã hứa với huynh trưởng ngươi sẽ che chở cho ngươi chu toàn. Hắn cũng đã dặn dò, ngươi cứ an tâm ở lại trong phủ chờ hắn trở về."

 

Và thế là, ta lại tiếp tục chuỗi ngày sống tại Thôi phủ.

 

Nhưng lần này, để ta bỏ hẳn ý định chạy lung tung, Thôi đại nhân đã kể cho ta nghe vài chuyện về Nhiếp Chính Vương. Hắn bảo thân phận người kia cao quý tột bậc, dù ta có tìm đến Vương phủ cũng chưa chắc đã gặp được mặt. Nhiếp Chính Vương phủ tuy là nơi Tiên đế ban tặng, nhưng vị Điện hạ kia lại rất ít khi lui tới đó.

 

Hắn còn dọa ta:

 

"Kinh thành này ngọa hổ tàng long, quý nhân nhiều như mây, ngươi cứ chạy loạn như vậy, lỡ đâu đắc tội với người không nên đắc tội thì sao? Lúc ấy còn chưa thấy ca ca ngươi đâu, chính bản thân ngươi đã gặp họa sát thân trước rồi."

 

Nghĩ kỹ lại, ta thấy lời hắn nói quả thực có lý. Thân cô thế cô, ta đành ngoan ngoãn ở lại.

 

Thấm thoắt thoi đưa, ta đã ở Thôi phủ suốt hai năm ròng. Ở đây, ta cũng không phải chỉ biết ăn rồi ngồi không, mà thường xuyên giúp Cung bá quán xuyến việc vặt trong phủ. Thôi phủ rộng lớn thênh thang, đình đài lầu các uy nghiêm, nhưng người ở thì lại ít đến đáng thương.

 

Cũng nhờ khoảng thời gian này, ta mới biết trong phủ đệ to lớn nhường này, chủ nhân chỉ có mỗi mình Thôi đại nhân.

 

Thôi đại nhân mồ côi từ nhỏ, tính tình lại ưa thanh tịnh, không thích kẻ hầu người hạ đi lại đông đúc, nên ngoài ta và vài hạ nhân thường trực quét dọn, chẳng còn ai khác.

 

Cung bá thỉnh thoảng lại kể cho ta nghe chuyện xưa của hắn. Nghe xong, ta bỗng thấy hai chúng ta có phần giống nhau, đều là những kẻ bất hạnh mất đi phụ mẫu từ thuở bé. Chỉ là, ta may mắn hơn hắn, bởi ta còn có một ca ca.

 

Ca ca lớn hơn ta bảy tuổi. Từ khi ta bắt đầu có ký ức, huynh ấy đã vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc ta từng miếng ăn giấc ngủ. Nhà nghèo, huynh ấy chỉ có con đường đèn sách để mong đổi vận. Sau mỗi buổi dùi mài kinh sử, huynh ấy vẫn phải lo toan mọi việc trong nhà. Nhờ láng giềng thương tình giúp đỡ, ta mới lớn lên suôn sẻ, còn ca ca thì đỗ đạt công danh.

 

So sánh như vậy, Thôi đại nhân có lẽ càng đáng thương hơn. Quanh hắn chỉ có một lão quản gia trung thành, nhìn đi nhìn lại chẳng còn ai là thân thích ruột thịt.

 

Ta tự nhủ: "Đại nhân là bạn tri kỷ của ca ca ta, vậy sau này ta cũng sẽ coi ngài ấy như ca ca ruột của mình."

 

Ta nói thế là thật lòng. Ta vốn đã có một ca ca tốt, nay thêm một người nữa cũng chẳng sao, càng thêm ấm áp. Khi ta nói điều này với Cung bá, ông chỉ cười cười, nụ cười đầy hàm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ý sâu xa mà ta không sao hiểu nổi.

 

Nhưng tính ta vốn vậy, đã nói là làm.

 

Ta bắt đầu đối đãi với Thôi Thế Ngọc như huynh trưởng trong nhà. Ngay cả món bánh hạt dẻ - món ăn mà ca ca ta yêu thích nhất, ta cũng cặm cụi vào bếp làm một phần thật lớn mang đến thư phòng cho hắn.

 

Chỉ là khi nhận lấy đĩa bánh, hắn chẳng có vẻ gì là thích thú, khiến ta có chút hụt hẫng. Nếu là ca ca ta ở đây, huynh ấy chắc chắn sẽ ăn sạch sành sanh rồi còn xoa đầu khen ta khéo tay nữa.

 

Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của ta, lại nhớ đến lời gửi gắm của ca ca, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng cầm lấy một chiếc bánh đưa lên miệng.

 

"Không tệ."

 

Một câu khen ngợi hiếm hoi thốt ra từ miệng người vốn kiệm lời. Ta còn chưa kịp vui mừng thì nụ cười đã tắt ngấm. Ta kinh hoàng nhìn thấy trên cổ hắn bắt đầu nổi lên những mảng ban đỏ chi chít.

 

"Đại nhân!"

 

Cung bá nghe tiếng động vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy đã thở dài thườn thượt, quay sang ta nói:

 

"Cô nương, Đại nhân nhà ta dị ứng với hạt dẻ, hễ ăn vào là nổi ban ngay lập tức."

 

Hảo tâm chẳng thành lại hóa ra hại người, ta hoảng loạn, nước mắt lưng tròng rối rít xin lỗi:

 

"Thôi đại nhân... ta không biết... ta thật sự không cố ý..."

 

Thôi Thế Ngọc xua tay, nén cơn ngứa ngáy, ôn tồn trấn an ta:

 

"Không sao, không trách ngươi."

 

Hắn vẫn luôn rộng lượng như thế, chẳng trách mắng ta lấy nửa lời. Nhưng chính sự bao dung ấy lại khiến ta áy náy mãi không thôi. Và cũng từ đó, nỗi nhớ ca ca trong ta càng thêm quay quắt.

 

Năm đầu tiên ta ở Thôi phủ, có một dạo tinh thần ta sa sút, cả ngày cứ thẫn thờ buồn bã. Cung bá hỏi han mãi không được, cuối cùng chính Thôi Thế Ngọc phải đích thân mở lời.

 

Một buổi chiều nọ, hắn gọi ta lại, nhẹ giọng hỏi:

 

"Ngươi từng nói muốn xem ta như huynh trưởng, vậy có chuyện gì mà không thể nói với ta sao?"

 

Ta cúi đầu nhìn mũi chân, giọng nhỏ như muỗi kêu:

 

"Ta nhớ ca ca... Sắp đến năm mới rồi. Ta và ca ca đã gần ba năm chưa gặp mặt. Những năm trước dù nghèo khổ nhưng huynh muội vẫn có nhau. Năm nay... năm nay lại đúng dịp ta cập kê."

 

Ta nghẹn ngào, nước mắt chực trào:

 

"Nếu ca ca không bị giáng chức, năm nay huynh ấy đã có thể ở cạnh ta, tự tay cài trâm làm lễ cập kê cho ta rồi. Nơi lưu đày núi cao hiểm trở, chướng khí triền miên, không biết ca ta ở đó chịu đựng thế nào..."Nghĩ đến cảnh đó, lòng ta bỗng thấy trống rỗng, chua xót khôn nguôi. Ta chỉ thuận miệng than thở vài câu cho nhẹ lòng, nỗi sầu muộn nói ra được rồi cũng vơi đi ít nhiều.

 

Nào ngờ, hai tháng sau, khi Thôi Thế Ngọc đi công vụ trở về, hắn lại đưa cho ta một phong thư không đề danh tính.

 

"Đây là gì?"

 

Hắn hất cằm ra hiệu cho ta: "Mở ra xem đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!