MƯỜI DẶM GIÓ XUÂN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bên trong phong thư ấy lại còn giấu một phong bao khác. Ta chỉ vừa rút ra một góc, thoáng thấy nét mực quen thuộc, trái tim trong lồng ngực đã như muốn nhảy ra ngoài.

 

"Nguyệt Nguyệt, muội muội thân yêu của ta..."

 

Là thư của ca ca!

 

"Có đồng liêu đi tuần tra ngang qua đó, tiện đường nên thuận tay mang về một phong."

 

Giọng điệu của Thôi đại nhân nghe thật tùy ý, nhẹ tênh. Nhưng nơi lưu đày cách kinh thành đâu chỉ ngàn dặm xa xôi, sức nặng của bức thư nhà này đối với ta còn quý hơn cả ngàn lạng vàng.

 

Hốc mắt ta đỏ hoe. Thôi Thế Ngọc lại lấy ra thêm hai chiếc hộp gấm.

 

"Đây là lễ cập kê huynh trưởng ngươi chọn cho ngươi."

 

Trong thư ca ca nói không thể ở bên ta làm lễ, chờ huynh ấy về sẽ bù đắp sau, nhưng lễ vật thì ra huynh ấy đã sớm nhờ người chuẩn bị rồi. Chỉ là... sao lại có tới hai cái? Ta thắc mắc nhìn hắn.

 

Thôi đại nhân thản nhiên đáp: "Có lẽ là bù cả lễ vật năm ngoái."

 

Ta bán tín bán nghi mở hộp gấm ra. Tuy cùng là trâm cài, nhưng rõ ràng một chiếc trong số đó được chế tác vô cùng tinh xảo, chất liệu thượng hạng. Ca ca bị giáng chức, bổng lộc ít ỏi, chắc chắn không thể mua được thứ quý giá nhường này.

 

"Là đại nhân tặng ta." Ta khẳng định.

 

Thôi Thế Ngọc dời ánh mắt đi nơi khác, ấp úng: "Huynh trưởng ngươi đã chuẩn bị rồi... Ta là bạn thân của hắn, thay hắn chăm sóc ngươi, tự nhiên không tiện..."

 

Lời hắn chưa nói hết đã đột ngột dừng lại.

 

"Đa tạ đại nhân." Ta nói lời thật lòng.

 

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng ho khẽ.

 

"Đã cập kê rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi như vậy còn ra thể thống gì?" Hắn dừng một chút rồi lầm bầm, "Chưa đến ngày sinh thì chưa tính."

 

Sau đó, thỉnh thoảng lại có thư nhà của ca ca gửi đến. Tuy chỉ lác đác một hai phong, nhưng đối với ta cũng đã đủ mãn nguyện. Huynh ấy dặn dò ta cứ yên tâm ở lại Thôi phủ, tự chăm sóc tốt bản thân. Ta tuy nghe lời, nhưng trong lòng càng khao khát muốn biết khi nào huynh ấy mới có thể trở về kinh.

 

Chỉ tiếc vấn đề này ngay cả ca ca cũng không thể trả lời ta. Việc quan lại thăng giáng, chìm nổi chỉ nằm trong một ý niệm của bậc bề trên. Có lẽ, ca ca đã bị triều đình lãng quên cũng không chừng.

 

Nhưng tâm tính ca ca lại khoáng đạt hơn ta nhiều. Trong thư huynh viết: "Cởi bỏ mũ quan về vui thú điền viên, dựng thêm gian nhà tranh học trồng rau cuốc đất. Nguyệt Nguyệt, đừng nói chuyện tuổi xế chiều, ánh tà dương vẫn rực rỡ cả bầu trời. Huynh không oán không hối, muội cũng nên lấy huynh làm gương."

 

Thế là năm này qua năm khác, ca ca vẫn bặt vô âm tín nơi đất khách. Nhưng đến năm thứ ba, cuối cùng ta cũng chờ được một cơ hội.

 

Vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều chính, một tay che trời trong lời đồn đại, đã xuất hiện tại ngôi chùa ta thường đến cầu phúc bình an cho ca ca.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>Lúc đầu ta không hề hay biết chuyện này. Là khi ta chép xong kinh thư, chuẩn bị dâng hương, tình cờ nghe thấy mấy tiểu hòa thượng quét dọn trong chùa bàn tán xôn xao:

 

"Hôm nay trong chùa có một quý nhân thiên gia đến."

 

Cả kinh thành này có thể được gọi là "thiên gia", cũng chỉ có hai vị kia mà thôi. Mà trong đó, một vị nghe nói hữu danh vô thực, ngay cả việc ra khỏi cung cũng bị hạn chế trùng trùng. Vậy người có thể xuất hiện ở đây hôm nay, chỉ có thể là vị Nhiếp Chính Vương "thần long thấy đầu không thấy đuôi" kia.

 

Ta cố nén lại sự kích động trong lòng. Tốt quá rồi! Chắc chắn là những năm nay ta đi lại thường xuyên, Bồ Tát thấy ta thành tâm nên mới hiển linh. Nếu gặp được hắn, chẳng phải ca ca ta có hy vọng trở về rồi sao?

 

Hắn đã đày ải ca ca ta ba năm rồi, cơn giận dù lớn đến mấy cũng nên nguôi ngoai rồi chứ?

 

Ta dò hỏi được điện thờ mà vị Nhiếp Chính Vương kia đang lưu lại, không dám chậm trễ một khắc nào, liền len lén đi vào từ cửa hông. Mơ hồ nhìn thấy một bóng người đầy khí phách vương giả đang đứng phía trước chính điện. Tuy chỉ là góc nghiêng nhưng cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt, chắc hẳn đó chính là Nhiếp Chính Vương rồi.

 

Lòng ta mừng rỡ, đang định bước lên thì một tiểu hòa thượng thắp đèn đã phát hiện ra.

 

"Kẻ nào tự tiện xông vào?"

 

Lời hắn vừa dứt thì đã nhìn rõ mặt ta, giọng chuyển sang kinh ngạc:

 

"Kỷ thí chủ? Sao cô lại đến đây?"

 

Ta không có thời gian giải thích với hắn, vội vã nhìn về phía chính điện. Kết quả tiểu hòa thượng kia...Không may thay, cái đầu trọc lóc của tiểu hòa thượng lại chắn ngang tầm nhìn của ta. Ta mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của Nhiếp Chính Vương dường như đang thăm dò về phía này, nhưng rồi rất nhanh sau đó, bóng người ấy liền rời bước.

 

Tiểu hòa thượng vội vàng khuyên giải: "Kỷ thí chủ, hôm nay trong điện có vị khách quý đang dâng hương, nếu cô nương không có việc gì quan trọng, xin mời hãy về trước đi."

 

"Có việc, ta đương nhiên cũng đến để dâng hương, dâng xong ta sẽ đi ngay."

 

Ta dứt khoát bước về phía trước, nhưng tiểu hòa thượng kia cũng không biết phải làm sao, cứ luống cuống tay chân, ta lách sang trái hắn chặn trái, ta lách sang phải hắn cản phải.

 

"Thí chủ... Kỷ thí chủ... hôm nay thực sự không tiện, cô nương vẫn nên..."

 

Ta kiễng chân cố nhìn vào bên trong, bỗng nhiên thấy bóng người vừa rồi dường như muốn rời đi. Lòng ta nóng như lửa đốt, không kìm được mà cất tiếng gọi lớn: "Điện hạ!"

 

"Nhiếp Chính Vương Điện hạ! Dân nữ Kỷ Nguyệt Nguyệt có oan muốn thấu!"

 

Âm thanh vang vọng rõ ràng giữa ngôi điện thờ trống trải uy nghiêm. Tiểu hòa thượng hoảng hốt: "Thí chủ không được lớn tiếng ồn ào nơi cửa Phật!"

 

Ta nào đâu quan tâm, ta đã đợi suốt ba năm ròng rã mới có được cơ hội ngàn vàng này, dù thế nào ta cũng phải liều mạng một phen.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!