MƯỜI DẶM GIÓ XUÂN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Điện hạ! Kỷ Hoài Minh là ca ca của dân nữ, ba năm trước ngài đã đày huynh ấy đi, ngài còn nhớ không? Ca ca ta là một vị quan tốt, huynh ấy bị kẻ gian hãm hại, huynh ấy bị oan! Ta cầu xin ngài, ngài có thể khai ân cho huynh ấy trở về được không?"

 

"Thí chủ, không được đâu! Ôi chao, thí chủ!"

 

Tiểu hòa thượng gần như sắp bật khóc, hắn sức yếu không ngăn nổi ta. Ta trực tiếp lách người vượt qua hắn, chạy thục mạng về phía chính điện.

 

Nhưng ta đã đến muộn một bước.

 

Trong điện đã không còn bóng người. Vừa nãy nơi đây vẫn còn người đứng, giờ chỉ còn lại ánh nến trường minh trước bệ Phật chập chờn lay động. Trong không khí còn vương lại một chút hương trầm lạnh lẽo, thấu vào tận xương tủy.

 

"Kỷ thí chủ, cô làm như vậy là sẽ xúc phạm quý nhân đấy." Tiểu hòa thượng than thở.

 

Nhưng lúc này, trong lòng ta chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề. Chỉ còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Không gặp được Nhiếp Chính Vương, ngày ca ca trở về lại trở nên xa vời vô định.

 

Cả người ta ủ rũ, không chút tinh thần lê bước xuống núi.

 

"Kít..."

 

Bỗng nhiên, một cỗ xe ngựa dừng lại ngay trước mặt ta.

 

"Kỷ cô nương." Là thị vệ thân cận bên cạnh Thôi đại nhân.

 

Ta hoàn hồn ngước mắt lên, vừa lúc thấy Thôi Thế Ngọc vén rèm xe.

 

"Đại nhân? Sao ngài lại ở đây?" Ta vừa buồn bã vừa cất tiếng hỏi.

 

Thôi Thế Ngọc điềm nhiên đáp: "Xong việc, biết ngươi hôm nay đến cầu phúc nên tiện đường ghé đón. Lên xe đi."

 

"Ồ."

 

Ta không còn tâm trí đâu để soi xét sơ hở trong lời nói của đại nhân, cứ thế vô cảm bước lên xe.

 

Suốt dọc đường đi, ta đều im lặng như tờ. Thôi đại nhân ngồi đối diện, mấy lần đưa mắt nhìn ta đăm chiêu.

 

"Hôm nay ngươi sao lại buồn bã thế?" Giọng nói của đại nhân ôn nhuận như ngọc.

 

Ngày thường, có lẽ ta sẽ đem tâm sự phiền muộn kể lể với hắn, nhưng chuyện hôm nay giáng xuống đầu ta thực sự quá nặng nề. Ta không đáp lời, chỉ nằm gục xuống bàn, âm thầm gặm nhấm nỗi đau buồn.

 

Họa vô đơn chí, không lâu sau, ta cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ. Cúi đầu nhìn xuống, ta hoảng hốt nhận ra mình lại đến nguyệt sự, còn làm bẩn cả váy áo rồi.

 

Sao ta lại xui xẻo đến thế này cơ chứ?

 

Bụng đau như cắt cộng với nỗi lòng sầu thảm, ta không nhịn được mà òa khóc nức nở. Tiếng khóc lập tức thu hút sự chú ý của Thôi Thế Ngọc.

 

"Sao vậy?"

 

"Đau bụng..."

 

Ánh mắt Thôi Thế Ngọc nương theo giọng nói của ta mà rơi xuống thân dưới. Giây tiếp theo, sắc mặt hắn hơi cứng lại, rồi không tự nhiên mà dời ánh mắt đi chỗ khác.

 

"Nguyệt Nguyệt, ngươi... đến kỳ rồi?"

 

"Ta thấy được..."

 

Ta nắm chặt lấy tà váy, nhất thời không biết nên cảm thấy ấm ức, buồn bã hay là xấu hổ đến độn thổ. Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại.

 

"Đến Thôi phủ rồi, chúng ta phải xuống xe thôi."

 

Nhưng ta ra ngoài với bộ dạng này, chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Trong lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên một chiếc áo khoác đen dày dặn rơi xuống chân ta.

 

Ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngơ ngác ngẩng đầu lên.

 

"Khóc cái gì chứ? Che lại là được." Thôi Thế Ngọc nói, giọng điệu vẫn bình thản như không.

 

Hắn xuống xe trước ta một bước. Một lát sau, ta lề mề bước ra, thấy hắn vẫn đứng yên bên cạnh xe ngựa kiên nhẫn chờ đợi.

 

"Lại đây."

 

Hắn đưa tay về phía ta. Ta cứ ngỡ hắn muốn đỡ ta xuống xe, nhưng ngay khoảnh khắc tay ta vừa đặt lên tay hắn, cả người ta đã bị Thôi Thế Ngọc bế bổng lên không trung.

 

Ta trố mắt kinh ngạc.

 

"Đại nhân?"

 

"Không phải nói đau bụng sao?"

 

Thôi Thế Ngọc trầm ổn như núi, vững chãi không thể lay chuyển. Bế nữ tử vào phủ vốn là hành động thân mật quá mức, nhưng thần sắc hắn lại vô cùng bình thản, quang minh chính đại, không hề có chút tư tình nam nữ lãng mạn nào.

 

Thị vệ đứng bên cạnh xe ngựa cũng dường như đã quen, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Mà ta coi...Ta vốn xem Thôi đại nhân như bậc huynh trưởng, lẽ ra không nên nảy sinh bất kỳ tạp niệm nào. Thế nhưng chẳng hiểu sao, mặt ta lại nóng bừng, vành tai đỏ ửng, trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch loạn nhịp.

 

Ta chẳng dám hé răng nửa lời, chỉ biết vùi mặt sâu vào lớp áo choàng của Thôi Thế Ngọc. Chóp mũi thoang thoảng mùi hương trầm lành lạnh, thanh khiết mà lại mang theo chút cảm giác quen thuộc đến lạ.

 

Sau khi trở về phủ, ta liền đổ bệnh một trận thập tử nhất sinh. Nguyên do cũng thật khó mở lời, có lẽ là nhiễm phong hàn hôm đi cầu phúc, lại xui xẻo gặp đúng kỳ nguyệt sự. Cả người ta lúc thì nóng hừng hực, lúc lại lạnh toát.

 

Khi Thôi Thế Ngọc hay tin thì ta đã mê man suốt hai ngày rồi.

 

"Ta đã ngủ được hai ngày rồi, sao không bẩm báo sớm hơn? Đại phu trong phủ đâu?"

 

Trong cơn ý thức mơ hồ, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lùng và đầy uy nghiêm của hắn. Đây là lần thứ hai ta thấy hắn dùng ngữ khí này. Lần đầu tiên là khi ta mới đến Thôi phủ, để lại thư bỏ trốn rồi lạc đường. Lúc được Thôi Thế Ngọc tìm thấy, hắn cũng quở trách ta chạy lung tung với vẻ nghiêm nghị y hệt như vậy.

 

Kế đó là giọng nói của Cung Bá, ông cũng lo lắng, sốt ruột nhưng đành bất lực.

 

"Đại phu trong phủ đã khám rồi, vì sao hiện tại vẫn chưa thấy chuyển biến tốt? Lấy thẻ bài của ta, lập tức vào cung mời Thái y đến."

 

"Vâng!"

 

Ta mơ màng nghe được cuộc đối thoại giữa Thôi Thế Ngọc và Cung Bá. Thầm nghĩ Thôi đại nhân làm quan cũng lớn thật, vậy mà có thể mời được cả Ngự y trong cung. Nhưng cổ họng ta khô khốc, đầu óc choáng váng quay cuồng, thực sự chẳng còn sức lực để thốt nên lời.

 

Trong cơn mê, dường như có ai đó đặt một bàn tay lên trán ta. Bàn tay ấy to lớn, ấm áp, mang lại cảm giác an tâm vô cùng.

 

Thái y trong cung quả nhiên danh bất hư truyền, bệnh của ta đến nhanh mà đi cũng nhanh.

 

Khi Cung Bá đến thăm, thấy ta đang lúi húi thu dọn hành lý.

 

"Cô nương, người đang làm gì vậy?"

 

"Bá bá, ta phải đi rồi."

 

"Cô nương định đi đâu?"

 

"Đi tìm ca ca ta. Nếu ca ca không thể trở về, vậy ta sẽ đích thân đi tìm huynh ấy. Dù sao cũng chỉ là đi thêm ba tháng, rồi lại ba tháng nữa mà thôi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!