MƯỜI DẶM GIÓ XUÂN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cung Bá kinh ngạc nhìn ta, thấy thái độ ta kiên quyết không giống đang nói đùa, nhất thời luống cuống không biết làm sao, chỉ đành lẽo đẽo theo sau vừa khuyên giải vừa ngăn cản.

 

"Cô nương, chuyện này dù sao cũng phải đợi đại nhân về rồi hãy bàn bạc chứ..."

 

Lời ông vừa dứt, bóng dáng cao lớn của Thôi Thế Ngọc cũng vừa vặn bước vào từ cửa.

 

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

 

Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén rơi xuống người ta.

 

"Ngươi đang làm cái gì đấy?"

 

Cung Bá cẩn thận bẩm báo lại những lời ta vừa nói. Lông mày Thôi Thế Ngọc càng nhíu chặt hơn, ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm vào ta tựa như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

 

"Nhưng ta đã không còn là tiểu cô nương nữa. Ca ca là người thân duy nhất của ta trên đời này, ta không thể để mất huynh ấy."

 

"Đại nhân, ta rất nhớ ca ca. Ta đã gần năm năm không gặp huynh ấy rồi. Khi huynh ấy rời đi, ta vẫn chỉ là một đứa bé. Bây giờ có lẽ huynh ấy còn chẳng biết ta lớn lên trông ra sao. Ta không muốn chờ thêm năm này qua năm khác nữa, đến lúc đó huynh ấy sẽ không nhận ra ta mất."

 

"Đại nhân, đa tạ ơn tri ngộ và sự chăm sóc của ngài những năm qua. Chờ ta tìm được ca ca, ta nhất định sẽ viết thư báo bình an cho ngài."

 

Dứt lời, ta xách tay nải định đi thẳng ra ngoài. Thôi Thế Ngọc đột nhiên chắn ngang đường, chặn ta lại.

 

Hắn khẽ thở dài, lẳng lặng nhìn ta hồi lâu rồi nói:

 

"Hôm nay ta trở về sớm chính là để báo với ngươi chuyện của ca ca ngươi. Hắn sắp được phục chức, trở về kinh thành rồi."

 

"Cái gì?"

 

"Ca ca ngươi đi lưu đày ba năm, chính tích xuất sắc, công trạng đã tấu lên thiên thính. Bệ hạ vừa hạ lệnh, triệu hắn về kinh, quan thăng hai bậc."

 

"Hả?"

 

Từng tin tức dồn dập ập đến khiến ta choáng váng. Ta ngây người ngước nhìn Thôi đại nhân.

 

"Không đúng, chẳng phải ca ca bị giáng chức sao? Còn có thể thăng quan à? Vậy... vị Nhiếp Chính Vương kia sẽ không phản đối chứ? Lỡ như ông ấy lại đày ca ta đi nữa thì sao?"

 

Thôi Thế Ngọc bỗng ho khan một tiếng, chậm rãi giải thích:

 

"Ca ca ngươi làm quan thanh liêm chính trực, văn võ song toàn, là rường cột của quốc gia. Tuy nhiên tính tình hắn quá bồng bột, vẫn cần phải rèn giũa thêm. Lần trước tuy bị giáng chức đi xa, nhưng thực quyền nắm trong tay lại nặng hơn nhiều so với làm quan nhàn hạ ở kinh thành. Nay lại lập được đại công, việc phục chức hồi kinh là chuyện sớm muộn."

 

Thôi đại nhân nói rất nhiều đạo lý quan trường, ta nghe thì hiểu lơ mơ, nhưng cũng nắm bắt được ý tứ chính của ngài ấy. Hóa ra ca ca ta là bị "minh giáng ám thăng" (bề ngoài là giáng chức nhưng thực chất là thăng tiến), nay trở về chính là tiền đồ vô lượng."Thật sao? Đây không phải là lời ngài dỗ dành ta cho vui chứ?"

 

Thôi Thế Ngọc bất đắc dĩ đáp: "Ta có khi nào lừa gạt ngươi chăng?"

 

Ngẫm lại thì đúng là chưa từng. Lòng ta lại khấp khởi vui mừ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng. Ta chợt nhận ra, mỗi lần Thôi đại nhân xuất hiện đều mang đến cho ta những tin tức tốt lành.

 

"Thôi đại nhân, ngài quả là người tốt bụng, tốt hơn gấp vạn lần tên Nhiếp Chính Vương lòng dạ hẹp hòi kia."

 

Hắn khẽ ho khan một tiếng, che miệng nói: "Khụ khụ, Nhiếp Chính Vương... cũng không đến nỗi tệ như ngươi nghĩ đâu."

 

Ta bịt tai lắc đầu quầy quậy: "Không nghe, không nghe."

 

Thôi đại nhân quả nhiên không lừa ta. Lần nữa nhận được thư của ca ca, huynh ấy báo tin đã trên đường hồi kinh, chừng một tháng nữa sẽ tới nơi.

 

Tròn một tháng sau, ta đã sớm ra cổng thành đứng đợi. Gần đến giờ Ngọ, cuối cùng cũng thấy xe ngựa của ca ca xuất hiện trong tầm mắt.

 

"Nguyệt Nguyệt!"

 

"Ca ca!"

 

Không ngờ huynh ấy lại nhận ra ta ngay lập tức giữa biển người. Ta lao vào lòng huynh ấy, rốt cuộc không kìm được mà rơm rớm nước mắt.

 

"Đã là đại cô nương rồi, sao còn khóc nhè thế này?" Ca ca trêu chọc ta, nhưng rõ ràng giọng nói của huynh ấy cũng đã khàn đi vì xúc động.

 

"À phải rồi, Thôi huynh sao không đến?" Ca ca nhìn quanh rồi hỏi.

 

Ta vội gạt nước mắt đáp: "Thôi đại nhân nói hôm nay ngài ấy vướng công vụ, không thể ra nghênh đón huynh được."

 

"Hóa ra là vậy." Ca ca gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

 

Huynh ấy lại ân cần hỏi han ta những năm qua sống có tốt không.

 

"Vâng, Thôi đại nhân chăm sóc muội rất chu đáo."

 

"Vậy thì tốt quá. Hôm khác ta nhất định phải đích thân đến tận cửa bái tạ." Huynh ấy vỗ vai ta, "Nguyệt Nguyệt, muội về trước đi. Lát nữa ta sẽ qua Thôi phủ đón muội về nhà."

 

"Vâng."

 

Ta vốn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng ca ca bảo huynh ấy cần phải vào cung thuật chức ngay, không thể chậm trễ thời gian. Thế là ta đành quyến luyến nói lời từ biệt với huynh ấy.

 

Trở về Thôi phủ, ta bắt gặp Thôi Thế Ngọc cùng Cung Bá đang đứng tại chính sảnh, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó rất quan trọng. Cung Bá vẻ mặt sầu muộn, còn Thôi Thế Ngọc cũng trầm tư im lặng. Hai người hình như đang gặp phải vấn đề nan giải.

 

Ta bước lại gần, loáng thoáng nghe được Cung Bá nói một câu: "Đại nhân còn không chịu nói, nếu Kỷ cô nương biết được sự thật, ngài định ăn nói thế nào..."

 

Ta lên tiếng cắt ngang lời ông ấy: "Cung Bá, ngài đang nói gì vậy?"

 

Thôi Thế Ngọc thoáng chút kinh ngạc khi thấy ta: "Ngươi về rồi sao?"

 

Ta ngạc nhiên hỏi lại: "Đại nhân, ngài cũng về rồi ư? Chẳng phải ngài nói hôm nay công vụ bận rộn lắm sao?"

 

Thôi Thế Ngọc hoàn hồn, gật đầu qua loa: "Ừm..." Ánh mắt hắn dừng lại trên hốc mắt còn đỏ hoe của ta một lát rồi hỏi: "Đã gặp ca ca ngươi chưa?"

 

Ta gật đầu, báo với hắn rằng ca ca đã vào cung. Điều kỳ lạ là Thôi đại nhân dường như chẳng hề để tâm đến chuyện ấy. Cung Bá lúc nãy lỡ lời, thấy ta bước vào liền vội vàng lùi sang một bên, cúi đầu vẻ đầy lo lắng. Ta đứng đó mà đầu óc mơ hồ đầy sương mù.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!