MƯỜI DẶM GIÓ XUÂN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một lát sau, Cung Bá sai người dọn bữa trưa. Thôi đại nhân gọi ta lại:

 

"Nguyệt Nguyệt, cùng dùng bữa đi."

 

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Cung Bá đứng bên cạnh, đột nhiên buông một câu đầy cảm thán: "Đúng vậy, Kỷ cô nương, mau dùng bữa đi. Sau này e là... không còn cơ hội cùng Đại nhân dùng bữa nữa rồi."

 

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Ta ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thế được? Ca ca ta đã về kinh, huynh ấy còn nói sẽ đích thân đến tận nhà cảm tạ ngài. Đại nhân, ngài và ca ca ta là bạn hữu tâm giao nhiều năm, sau này nhất định phải thường xuyên qua lại chứ."

 

Lời ta vừa dứt, không khí trên bàn ăn dường như càng trở nên trầm mặc hơn. Bữa cơm này trôi qua thật kỳ lạ, nhưng trong lòng đang vui vẻ vì ca ca trở về nên ta cũng không để tâm quá nhiều.

 

Ca ca nói lát nữa sẽ đến đón, ta liền trở về viện thu dọn hành lý. Giữa chừng, Cung Bá đột nhiên sai người khiêng mấy rương hòm lớn vào phòng.

 

"Kỷ cô nương, Đại nhân dặn những thứ này người đều phải mang đi."

 

Ta kinh ngạc xua tay liên tục: "Làm phiền Thôi phủ suốt ba năm, cái ăn cái mặc đều là Thôi Thế Ngọc lo liệu cho ta. Giờ ta đi rồi, sao còn mặt mũi nào mà mang đồ đi nữa?"

 

Cung Bá thở dài: "Cô nương cứ nhận lấy, nếu cô không nhận, trong phủ này cũng chẳng có ai dùng đến đâu."

 

Đúng lúc này, Thôi Thế Ngọc bước vào cổng viện. Hắn ôn tồn nói:

 

"Những thứ này đều là đồ dùng thường ngày của ngươi. Huynh trưởng ngươi vừa phục chức, e là sẽ bận rộn giao thiệp, nhất thời không có thời gian lo liệu chu toàn cho ngươi được. Cứ mang theo đi."

 

Ta thầm nghĩ, Thôi đại nhân thật sự quá chu đáo, mọi việc đều vì ta mà suy tính.

 

"Đa tạ Đại nhân." Lòng ta trào dâng một dòng nước ấm áp, "Đợi ta và ca ca ổn định rồi, nhất định sẽ mời Đại nhân đến phủ hội ngộ."

 

Ta cứ ngỡ Thôi Thế Ngọc sẽ gật đầu đồng ý như mọi khi. Nhưng hắn chỉ cười cười, nụ cười ấy không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy bất an lạ thường. Vẻ mặt hắn điềm tĩnh, bình lặng như nước hồ thu, vô cớ khiến ta nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dường như... có một bức tường vô hình nào đó đang dần ngăn cách giữa chúng ta.Thái độ của hắn dường như không còn thân thiết như trước. Lạ thật, hắn rõ ràng tự nhận là bạn thân của ca ca, lại chăm sóc ta chu đáo suốt ba năm trời, vậy mà ta mời hắn một bữa cơm đạm bạc cũng bị từ chối. Thôi đại nhân, rốt cuộc trong lòng ngài đang nghĩ gì? Ta định mở miệng hỏi cho rõ ngọn ngành xem Thôi Thế Ngọc có tâm sự gì không...

 

Đột nhiên, từ phía tiền viện vọng lại tiếng ồn ào huyên náo.

 

Ta giật mình thảng thốt: "Để ta ra xem sao, hình như là giọng của ca ca!"

 

Ta vội vã chạy ra tiền viện. Quả nhiên, ca ca đang bị mấy tên thị vệ lực lưỡng ngăn cản, nhưng huynh ấy vẫn bất chấp tất cả, liều mạng muốn xông vào bên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trong.

 

Quản gia bá bá liên tục xua tay, vẻ mặt đầy lo lắng can ngăn: "Kỷ đại nhân, không được tự tiện xông vào! Nơi này không thể làm loạn được đâu!"

 

Kỷ Hoài Minh quát lớn, hai mắt đỏ ngầu: "Tránh ra! Muội muội ta đang ở trong phủ các ngươi!"

 

"Ca ca!" Ta vội vàng lên tiếng gọi, giọng nói run rẩy.

 

Ngay lúc đó, Thôi Thế Ngọc đứng phía sau ta trầm giọng ra lệnh: "Tất cả lui xuống."

 

Những thị vệ đang chặn đường ca ca nghe lệnh lập tức tản ra hai bên, cung kính cúi đầu. Ta đang định mở lời giải thích, ca ca đã lao đến như một cơn gió, kéo mạnh ta về phía mình, ân cần hỏi han:

 

"Nguyệt Nguyệt, muội không sao chứ?"

 

Ta ngơ ngác trước thái độ hốt hoảng của huynh ấy, đáp: "Ta có thể có chuyện gì chứ?"

 

Chưa kịp để ta phản ứng thêm, ca ca đã vội vàng che chắn ta ở sau lưng, ánh mắt đầy cảnh giác và thù địch nhìn chằm chằm Thôi Thế Ngọc - người vừa mới ra lệnh cho đám thị vệ lui xuống.

 

Giọng ca ca đanh thép nhưng không giấu nổi sự căng thẳng tột độ: "Nhiếp Chính Vương Điện hạ, có chuyện gì cứ nhằm vào Hạ quan đây. Muội muội Hạ quan còn nhỏ dại, không hiểu chuyện, xin ngài đừng làm khó nó."

 

Nhiếp Chính Vương? Ai cơ?

 

Ta kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của ca ca.

 

Thôi đại nhân chắp tay đứng thẳng giữa sân, đôi lông mày kiếm hơi nhíu lại, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách đến lạ thường.

 

Thôi đại nhân... là Nhiếp Chính Vương? Dù thâm tâm không thể tin được, nhưng ta cũng buộc phải chấp nhận sự thật đang diễn ra ngay trước mắt.

 

Ca ca hẳn là đã bị dọa sợ đến mất bình tĩnh, lo lắng cho sự an nguy của ta mà nhất thời không màng đến tôn ti trật tự, phẫn nộ nói:

 

"Nhiếp Chính Vương đường đường là bậc tôn quý, lại đi lừa gạt một tiểu cô nương ngây thơ, dùng thủ đoạn ti tiện như vậy sao?"

 

Nghe những lời này, mí mắt ta cứ giật liên hồi vì hoảng sợ.

 

Ta vội túm lấy vạt áo ca ca, giải thích: "Ca ca, chuyện này không liên quan đến Thôi đại... à không, Điện hạ. Là do ta tự mình tìm đến cửa trước, không ngờ lại tìm nhầm người."

 

Nhưng ca ca vẫn phẫn nộ che chắn cho ta, kiên quyết nói: "Nguyệt Nguyệt, đừng sợ. Hôm nay dù ca ca có phải cởi bỏ mũ quan này, cũng quyết phải đòi lại công đạo cho muội!"

 

Mí mắt ta giật càng mạnh hơn, lén lút nhìn thoáng qua Thôi đại nhân.

 

Ồ không, phải gọi là Nhiếp Chính Vương Điện hạ mới đúng. Hắn cứ thế lẳng lặng đứng đó nghe ca ca mắng mỏ, thậm chí còn thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm, phong thái ung dung đến lạ lùng.

 

"Kỷ đại nhân."

 

Giọng hắn vang lên, lạnh nhạt và uy nghiêm, khiến người ta cảm giác như giây tiếp theo sẽ có đao phủ xông ra từ bốn phía. Ta thực sự sợ hắn sẽ trách tội vô lễ của ca ca.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!