MỸ NHÂN VÔ DỤNG VÀ BẠO QUÂN ĐẠI TỀ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Những ngày sau đó, Tề Nghiên vẫn đến thăm Lương Chi Ý mỗi ngày, ngoài mặt thì cực kỳ lạnh nhạt với ta nhưng cứ đến nửa đêm là lại trèo cửa sổ vào gặm cắn ta một trận ra trò. Hai chữ "Yểu Yểu" bị hắn đọc ra cứ như sắp nở hoa tới nơi. Hắn cũng thường xuyên yêu cầu ta gọi tên tự của hắn: Mặc Chi. Hắn cười bảo ta giống như một trang giấy trắng, còn hắn thì giống một chiếc bút có thể vẩy mực tung hoành, mặc sức vẽ lên những nét rượu say.

Đối với nhận định ấy, ta chỉ có một câu muốn nói: "Bệ hạ như vậy cũng hơi ghê."

Hắn lại cắn một phát vào gáy ta: "Gọi ta là gì?"

"Mặc Chi, như vậy hơi ghê."

Hắn cũng chẳng nổi giận, chỉ hôn lên mặt ta rồi cười ha ha. Cứ hoang đường như vậy suốt hơn nửa tháng, Lương Chi Ý đã khỏe hơn rất nhiều. Tề Nghiên lệnh cho Lương Chi Mẫn dẫn quân tiến đánh Ân Quốc. Thời điểm ý chỉ ấy được ban ra, ta vẫn không khỏi thấy bất an trong lòng, cảm giác giống như một khi khai chiến, giữa ta và Tề Nghiên sẽ vĩnh viễn tồn tại một lá chắn vô hình. Dẫu sao thì ta cũng từng là công chúa Ân Quốc.

Lúc này Lương Chi Ý vừa dưỡng thương xong lại tìm đến ta, đưa cho ta một tờ giấy. Trên đó viết: "Gió thu nổi, trống trận vang". Ta không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn đồng ý gặp nàng ta. Nàng ta vẫn có vẻ liễu yếu đào tơ như vậy nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ kiên nghị.

"Nương nương, tần thiếp có câu thơ này không hiểu, muốn thỉnh giáo nương nương."

"Ta?"

Nàng ta tiếp tục nói: "Giang Nam Giang Bắc cựu gia hương, tam thập niên lai mộng nhất trường. Không biết nương nương có cách lý giải gì về hai câu này không?"

Ta không biết. Từ khi chào đời ta đã chẳng được phu tử nào dạy dỗ, cầm kỳ thi họa chẳng tinh thông một thứ nào. Việc ta biết chữ cũng là nhờ công lao của vị ma ma đã nuôi dưỡng ta. Hiển nhiên Lương Chi Ý không lường trước được tình huống này, nàng ta vừa kinh ngạc vừa bực tức:

"Nương nương! Câu thơ này dùng để tỏ bày nỗi đau vong quốc!"

Ta gật gật đầu: "À, thì ra là vậy."

Lương Chi Ý ngẩn người trố mắt nhìn ta. Bấy giờ ta mới hỏi:

"Chẳng phải ngươi đã hiểu ý nghĩa của nó rồi hay sao?"

Đối phương có vẻ hơi xấu hổ, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp:

"Nương nương, Bệ hạ đã quyết định xuất binh đánh Ân Quốc, chậm nhất là chưa đầy ba tháng nữa Ân Quốc sẽ... Nương nương à, mối hận mất nước sao có thể quên?"

Ta bị cảm xúc mãnh liệt của nàng ta dọa cho rụt người về phía sau:

"Ặc... thì bây giờ cũng chưa mất nước mà. Nếu ngươi muốn nói những lời này, ít nhất cũng phải chờ đến ba tháng sau hẵng nói chứ."

Lương Chi Ý: "..."

Cuối cùng Lương Chi Ý cũng rời đi với ánh mắt tiếc hận mà ta quen nhìn thấy nhất. Sau khi nàng ta đi, Tiểu Thúy mới dè dặt hỏi ta:

"Nương nương, Bệ hạ thật sự muốn..."

Ta vuốt ve Giẻ Rách trong lồng ngực, thở dài:

"Tiểu Thúy à, đáng hận thay nương nương của ngươi thật sự chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp chứ chẳng thể làm anh hùng xoay chuyển càn khôn."

Nhưng điều làm ta không ngờ tới chính là trong số các huynh đệ của ta không phải ai cũng đều vô dụng. Ba ngày đầu tiên khi Tề Quốc tiến công, Lương Chi Mẫn dẫn quân xông pha như đang ở chốn không người, nhưng đến ngày thứ tư lại bị Ân Quốc l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iều mạng chống cự. Tướng soái bên đó chính là tam ca của ta, Tam hoàng tử Ân Quốc - Ân Lâm.

Nghe nói nhân mã hai bên giằng co khoảng bảy ngày, sau đó đích thân phụ hoàng ta lao ra tiền tuyến tự mình đầu hàng.

Khi Tề Nghiên kể lại những tin tức này, ta đã sơ ý đánh rơi một chén rượu, làm ướt cả nửa ống tay áo. Tề Nghiên cũng chẳng tức giận gì, chỉ túm lấy tay ta rồi thong thả ung dung chà lau, bình thản hỏi:

"Lo lắng hả?"

Ta hoàn hồn, vội ngẩng đầu lên:

"Bệ hạ sẽ xử trí người nhà của thần thiếp thế nào?"

Vấn đề này đã luôn quanh quẩn trong tâm trí ta từ khi hai nước khai chiến. Ta có thể thuyết phục chính mình sống chết mặc bay vì dẫu sao thì mẫu thân ta cũng là người Tề Quốc, trên người ta có một nửa dòng máu của Tề Quốc. Bởi vậy khi hai nước giao chiến ta có thể đứng ở vị trí trung lập. Hơn nữa cuộc sống của bá tánh Ân Quốc dưới sự cai trị của phụ hoàng ta thật sự không được tốt cho lắm. Nhưng bây giờ khi nhắc đến vấn đề sinh tử, dường như mối quan hệ huyết thống này lại ràng buộc ta.

Từ ngày đó, Lương Chi Ý lại gửi một phong thư cho ta, trong đó viết về nỗi thống khổ và ân hận khi mất nước và khi tộc nhân của mình bị giết, cũng nói nếu ta tiếp tục khoanh tay đứng nhìn như vậy nhất định sẽ rơi vào kết cục giống như nàng ta. Ta cẩn thận đọc thư, không giao chứng cứ mưu phản rõ rành rành này cho Tề Nghiên nhưng cũng không đáp lại Lương Chi Ý, chỉ đốt nó đi. Khi ấy tâm thế của ta chính là chuyện chưa xảy ra thì không cần lo lắng.

Nhưng hôm nay hết thảy đều đã xảy ra, không cách nào xoay chuyển tình thế. Sống hay chết tất cả chỉ nằm trong một ý nghĩ của Tề Nghiên.

Cái người nắm quyền sinh sát trong tay ấy lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ta trong chốc lát rồi nói:

"Nếu nàng là công chúa Ân Quốc, người nhà của nàng có lẽ sẽ rơi vào kết cục giống như hoàng thất Lương Quốc. Nhưng nếu nàng là thê tử của ta, là Hoàng hậu Đại Tề, đương nhiên người nhà của nàng sẽ bình yên vô sự. Làm công chúa Ân Quốc hay làm Hoàng hậu Đại Tề? Ân Nhiêu, phải xem nàng chọn cái nào."

Ta cảm thấy đây là một câu hỏi vô lý, ngẫm nghĩ nửa ngày hỏi lại Tề Nghiên:

"Trong lòng Bệ hạ, thần thiếp là nhân vật nào?"

Hắn có vẻ bất ngờ vì ta hỏi như vậy, ngẩn ra một lát rồi nói đầy ẩn ý:

"Trong lòng Trẫm, từ trước đến nay nàng vẫn luôn là Hoàng hậu Đại Tề."

"Vậy thần thiếp sẽ làm Hoàng hậu Đại Tề."

Tuy đã trả lời đúng rồi nhưng lại khiến Tề Nghiên do dự:

"Nàng chắc chưa? Như vậy có nghĩa là nàng vứt bỏ dòng tộc tông thân, từ bỏ danh hiệu công chúa Ân Quốc, sau này nàng chính là Hoàng hậu của Tề Quốc ta." Hắn ngập ngừng một chút, cụp mắt, giọng khàn đi vài phần: "Là thê tử của ta."

Ta chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay ta của hắn càng lúc càng siết chặt, dường như cảm xúc của hắn đang không ổn lắm, bèn dịu giọng nói:

"Mặc Chi, nếu suy xét kỹ hơn thì Ân Quốc đã không còn nữa rồi. Dù ta có muốn giữ thân phận công chúa Ân Quốc này hay không thì đều không thể thay đổi sự thật ấy. Hơn nữa theo lời chàng nói, ta đã gả cho chàng, xem như đã là một nửa người Tề Quốc rồi, nên việc này thật sự chẳng phải chuyện to tát gì."

"Gả cho ta à?" Hắn lặp lại những chữ này rồi bỗng dưng bật cười. "Nàng nói thật không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!