Trời trở lạnh, chắc là sắp sang thu rồi. Tề Nghiên túc trực ở Thính Vũ Hiên ba ngày, đến khi Lương Chi Ý tỉnh lại thì phong nàng ta làm Quý phi. Đệ đệ Lương Chi Mẫn thì lên chức Tướng quân, nhận lệnh tiến công Ân Quốc vào mùa thu.
Ta vẫn sống an phận ở Hoa Ninh cung, niềm vui mỗi ngày chính là trêu chọc Giẻ Rách. Chỉ tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bên ngoài đã dấy lên lời đồn nói việc hành thích của Ân Quốc nhất định có liên quan đến Hoàng hậu, thậm chí còn có đại thần dâng tấu yêu cầu tra xét ta cho thật kỹ.
Lúc này vừa khéo có một con bồ câu đưa thư bị Giẻ Rách bắt được. Ta lấy mật thư cột bên chân nó, cầm đến Ngự thư phòng tìm Tề Nghiên. Tính ra thì đã bảy tám ngày rồi ta không gặp hắn, bầu không khí giữa cả hai cũng không còn hòa hợp như trước. Tề Nghiên đã gầy hơn, thần sắc cũng lạnh lùng hơn, nhưng khi thấy người đến là ta thì sắc mặt vẫn dịu đi một chút.
"Mật thư của Ân Quốc? Hoàng hậu cứ đưa lại đây như vậy à?"
Trong thư phụ hoàng ta đưa ra một biện pháp cực kỳ ngu xuẩn, đó là bảo ta nội ứng ngoại hợp ám sát Tề Nghiên để tránh cho Ân Quốc bị thôn tính. Một kẻ vô dụng như ta đọc cái này còn phải cạn lời. Chưa nói đến chuyện nữ nhi của ông ta có làm được chuyện ấy hay không, dù Tề Nghiên có thật sự bị giết thì chẳng lẽ cả một Tề Quốc lại không đánh được Ân Quốc hay sao?
Nhưng bức thư này cũng có cái lợi, đó là nó đã chứng minh việc ám sát trước đó không phải do Ân Quốc làm. Dẫu sao thì cùng một kế sách như vậy không thể nào lặp lại lần thứ hai được. Ta thành thật giải thích rằng mình không có cái gan đó, tất cả đều nghe theo quyết định của Bệ hạ.
Tề Nghiên không nói gì, chỉ vuốt vuốt tờ giấy kia. Mãi một lúc lâu sau mới nói:
"Ân Nhiêu, nàng có mong Trẫm chết không?"
Ta ngơ ngác lắc đầu.
Hắn cười như không cười:
"Nếu Trẫm tiêu diệt Ân Quốc của nàng, giết hết toàn bộ tộc nhân của nàng, thì khi đó nàng có mong Trẫm chết không?"
Ta sửng sốt một hồi lâu sau mới thành thật đáp:
"Thần thiếp không biết. Từ khi thần thiếp vào cung đến nay, Bệ hạ vẫn luôn rất tốt với thần thiếp mà. Thần thiếp cũng
Hắn nghe mà như không nghe, chỉ chậm rãi bước đến trước mặt ta, nâng cằm ta lên, ánh mắt đen tối không rõ ý tứ:
"Vậy tư tâm của nàng thì sao? Có mong ta chết không?"
Giọng hắn rất hờ hững, nhưng không hiểu sao lại làm ta nhớ đến hắn vào ban đêm, khi nhịp thở gấp gáp giữa môi thi thoảng lại tràn ra tiếng gọi tên ta: "Ân Nhiêu". Hai chữ ngắn gọn như vậy lại bị hắn nói đến là triền miên. Ta giống như bị đôi mắt chẳng khác gì nước hồ sâu thẳm của hắn mê hoặc, không kìm được trả lời:
"Không mong."
Lời này vừa dứt, hắn lập tức bao phủ môi ta, mãi đến khi ta không thở nổi thì mới chịu lưu luyến nhả ra. Không những vậy còn cười đến là thỏa mãn:
"Vậy thì ta sẽ sống thật lâu."
Nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại giống như vừa mới ưng thuận một lời thề quan trọng nào đó. Lòng ta buồn bực thầm nghĩ người này hơi bị dễ dỗ, sau đó sờ sờ cánh môi hơi sưng của mình, hỏi ra nghi vấn đã ấp ủ trong lòng từ lâu:
"Vậy Bệ hạ đối với Thục Quý phi..." Như vậy hơi quá giới hạn, nhưng không biết tại sao ta cứ muốn hỏi thử một lần.
Hắn đã ngồi trở lại trên ghế, còn ôm ta vào lòng, thờ ơ đáp: "Diễn trò mà thôi."
"Nhưng dù sao thì nàng ta cũng đã chắn đao cho ngài mà."
Hắn đã bắt đầu xoa nắn gáy ta:
"Thì sao chứ? Nếu cứ hễ có ai chắn đao cho Trẫm thì Trẫm phải có tình ý với người đó, thế thì trong cung có không dưới mười thị vệ từng chắn đao kiếm cho Trẫm, chẳng lẽ Trẫm phải có tình ý với tất cả những người đó hay sao?"
Cũng đúng.
Sau đó Tề Nghiên không nhắc đến quốc sự nữa, chỉ lười nhác dựa vào người ta, giống như đã lâu rồi không được nghỉ ngơi, mệt mỏi vô cùng. Có lẽ hắn đang bày ra một ván cờ cực kỳ lớn, mà hiện giờ ta và hắn xem như người cùng một chiến tuyến, ít nhất thì cũng có liên quan mật thiết với nhau trong vấn đề sinh tử. Không nhất thiết phải giúp được gì, chỉ cần đừng gây thêm phiền phức là được.
Thế nên ta cứ để hắn ôm suốt một buổi chiều như vậy. Trước khi đi còn bị hắn gọi lại hỏi tên tự thời khuê các của ta.
"Yểu Yểu." Ta hiếm khi nóng bừng mặt như vậy. "Lấy từ câu thơ 'Thương thương trúc lâm tự, yểu yểu trung thanh vãn'."
"Yểu Yểu." Hắn lặp lại hai chữ này, nét mặt đượm ý cười êm tai. "Rất hợp với nàng."
Ta hờn giận trừng mắt với hắn một cái rồi rời đi cứ như chạy trốn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận