"Cũng không tính là gả qua đây, mà nói đúng hơn là đưa qua đây."
Sắc mặt Tề Nghiên lập tức lạnh đi vài phần. Ta vội sửa lời:
"Gả qua đây! Là gả qua đây! Ta, Ân Nhiêu, đã gả cho Tề Nghiên từ lâu rồi!"
Lời này vừa dứt, sắc mặt Tề Nghiên có thể nói là đông qua xuân tới, băng tuyết tan rã. Đêm đó hắn không giả vờ sủng hạnh Lương Chi Ý nữa mà dứt khoát nghỉ lại trong cung của ta, tuyên bố muốn bù lại đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Ta cứ tưởng hắn sẽ tự giải quyết như mọi lần, nào ngờ lần này hắn lại làm thật, ăn sạch ta từ trong ra ngoài. Làm xong còn thở ra một hơi:
"Yểu Yểu à, cuối cùng nàng cũng thuộc về ta."
Thủy triều dâng lên hạ xuống hết đợt này đến đợt khác, ta hệt như người sắp chết đuối cố gắng thoát đi nhưng Tề Nghiên lại không chịu buông tha, kéo ta trở về.
"Yểu Yểu, không được trốn."
Ta bị cắn vào vị trí hiểm yếu sau cổ, chẳng thể động đậy.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Tề Nghiên cũng hiếm khi không lâm triều, ôm ta ngủ đến là thoải mái. Ta mệt cực kỳ, chẳng còn sức lực nhúc nhích nữa nhưng miệng thì vẫn nói được, bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu:
"Mệt muốn chết luôn."
Hắn toét miệng cười, trông chẳng khác gì Giẻ Rách lúc được ăn no:
"Nàng có phải dùng lực đâu, mệt gì hả?"
Nói xong còn nhéo một cái vào vòng eo đã bủn rủn của ta. Ta thẹn quá thành giận kêu lên: "Giẻ Rách!"
Vèo một phát, nhóc mèo kia lập tức phóng lên giường, vững vàng đáp lên bụng Tề Nghiên, nhân tiện cào một phát vào cổ hắn. Tề Nghiên đau quá trốn sang một bên, thấy vậy thì cười ra tiếng, dự định lát nữa sẽ thưởng cho Giẻ Rách thêm một con cá.
Tề Nghiên sa sầm mặt xách Giẻ Rách xuống giường, sau đó lại quay về nắm lấy tay ta, híp mắt nói:
"Yểu Yểu, lại đây."
Ta nuốt nuốt nước bọt: "Bệ hạ, trên cổ ngài có thương tích kìa."
Hắn nhếch môi cười: "Thì ta bảo nàng lại đây bôi thuốc cho ta chứ nàng nghĩ ta gọi nàng làm gì à?"
Ta tiêu tốn sức lực và nhan sắc để bôi thuốc cho Tề Nghiên cả buổi trời, sau đó hắn mới chậm rãi nói:
"Thật ra ta không có ý định xử trí người nhà của nàng, ít nhất là đối với một vài người trong số đó."
"Ta..." Vậy là cuộc đối thoại hôm qua chỉ để hăm dọa ta thôi ư?
Hiển nhiên Tề Nghiên rất đắc chí với sự gian trá giảo hoạt của mình, nở một nụ cười mà nhìn chỉ muốn đánh cho một trận:
"Sắp tới hẳn là tam ca của nàng có thể tiến cung gặp nàng rồi, nàng cứ chuẩn bị trước đi."
Ta sửng sốt: "Làm sao ngài biết?"
"Ta biết hết. Yểu Yểu à," hắn hôn lên mắt ta, "nếu không phải vì trước kia hắn từng quan tâm chiếu cố nàng, ta sẽ không bảo Lương Chi Mẫn giữ mạng cho hắn đâu."
"Vậy còn phụ..."
Hắn lại hôn lên môi ta, qua một lát mới nói:
"Những kẻ từng khinh nhục nàng đều đã bị nhốt lại hết rồi. Yểu Yểu, đừng để ý đến bọn họ nữa. Nàng đã gả cho ta rồi, bây giờ chỉ cần nhìn một mình ta thôi."
Ngày hôm ấy, sự điên cuồng của Tề Nghiên đã lộ ra một chút rồi nhưng ta lại không phát hiện.
***
Sau trận chiến giữ
Trong số các huynh đệ tỷ muội, chỉ có tam ca là thân thiết với ta nhất. Mẫu phi của huynh ấy và mẫu thân ta có mối quan hệ rất tốt, nên sau khi mẫu thân ta qua đời vì bạo bệnh, huynh ấy cực kỳ quan tâm ta. Chỉ là vì có quá nhiều hoàng tử, cuộc chiến tranh giành ngôi báu cực kỳ khốc liệt mà bản tính huynh ấy lại đơn thuần và lương thiện nên cứ phải chịu thiệt không biết bao nhiêu lần. Những gì huynh ấy làm được cho ta cũng có hạn, nhưng điều ấy không ảnh hưởng đến việc ta thân thiết với huynh ấy.
Năm đó khi Quốc sư phán ta là kẻ hại nước hại dân, chính huynh ấy đã can gián với phụ hoàng, nói là không nên mê tín dị đoan tin vào những lời nói vô căn cứ kia. Khi ấy phụ hoàng đang xem múa, nghe vậy thì hơi chán ghét nói:
"Từ sau khi nó ra đời, Ân Quốc ta cứ gặp bất lợi trong tất cả mọi việc. Đó có phải lời nói vô căn cứ hay không, ngươi cứ thử đi hỏi bá tánh Ân Quốc xem họ có tin hay không?"
Cười chết, bá tánh Ân Quốc răm rắp nghe lời. Hồi còn bé ta từng ra khỏi hoàng cung để du ngoạn, sau khi bị nhận ra thân phận thì lập tức bị bá tánh mắng chửi, còn nhận được sự "thăm hỏi thân thiện" của mấy quả trứng gà và lá cải nữa. Khi ấy tam ca đã thất vọng tột đỉnh. Ngày mà ta xuất phát đến Tề Quốc, huynh ấy đã thở dài:
"Yểu Yểu à, nếu có thể thì vĩnh viễn đừng về. Đất nước này đã mục rữa rồi."
Nhưng mục rữa thì mục rữa, khi Tề Quốc tiến đánh, tam ca vẫn ngoan cường chống đỡ, thà có chết cũng không đầu hàng. Lần này gặp lại nhau, huynh ấy đỏ hốc mắt, nghẹn một hồi lâu mới thốt ra được một câu:
"Yểu Yểu, muội gầy... béo lên rồi?"
Ta: "..."
Thức ăn ở Tề Quốc có chất lượng tốt hơn Ân Quốc, cũng khó tránh khỏi việc bị béo phì. Ta mỉm cười sai cung nhân bưng những món ăn đã chuẩn bị từ trước lên. Tam ca cẩn thận quan sát một phen, gật đầu: "Đúng là như vậy thật."
Sau đó chuyện đầu tiên huynh muội chúng ta làm sau khi gặp nhau chính là ăn một bữa no nề. Sau khi rượu đủ cơm no, tam ca mới tỉ mỉ kể lại chuyện lúc trước.
Ngày mà Tề Quốc tuyên bố tiến công, các đại thần Ân Quốc đã tự động chia thành hai phe: một phe muốn đánh, một phe muốn đầu hàng, cãi nhau suốt mấy ngày trời. Đến khi đại quân Tề Quốc tiếp cận, văn võ cả triều hầu như đều đã gia nhập phe đầu hàng, chỉ còn lại tam ca của ta là vẫn giữ vững ý chí, thậm chí còn tự mình dẫn binh lao ra tiền tuyến quyết chiến với Lương Chi Mẫn. Hai người không phân thắng bại. Lương Chi Mẫn còn nói nếu không phải vì sai thời điểm, có lẽ hai người đã có thể làm bạn tâm giao rồi.
Nhưng thật đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Thời điểm phụ hoàng xuất hiện và đích thân xin đầu hàng, tam ca đã giết đến đỏ cả mắt, áo giáp nhuốm đẫm máu tươi, xung quanh toàn là xác người nằm ngang dọc. Gió thu nổi, trống trận vang. Quốc kỳ nước Ân không còn phấp phới nữa, trống trận cũng chẳng còn vang. Khi ấy ta nhìn phụ hoàng đứng đầu hàng trước thi thể của các tướng sĩ, chỉ cảm thấy thật mỉa mai.
Bình Luận Chapter
0 bình luận