MỸ NHÂN VÔ DỤNG VÀ BẠO QUÂN ĐẠI TỀ Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tam ca rốt cuộc cũng rơi nước mắt, gân xanh trên trán nổi lên:

"Một đất nước như vậy đã mục nát từ tận gốc rễ rồi."

Ta không biết nên an ủi huynh ấy thế nào. Tất cả đều đã là kết cục không thể thay đổi. Dù sao thì ta cũng đâu thể khuyến khích huynh ấy đi ám sát Tề Nghiên vào lúc này rồi tiến lên đoạt quyền. Theo lời tam ca, Ân Quốc vốn đã có vấn đề từ tận gốc rễ rồi, dù huynh ấy có bảo vệ được nó vào lần này thì mai sau vẫn sẽ có vô số lần như vậy nữa. Người làm quân vương mà lại bất nhân, quốc gia ấy ắt sẽ diệt vong. Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực thì đối với bá tánh Ân Quốc, có lẽ những ngày tháng khổ cực sắp chấm dứt rồi.

Tam ca lặng thinh một hồi lâu rồi cũng tự mình nghĩ thông suốt, vừa xoa đầu ta vừa bảo:

"Ăn hơi nhiều rồi, ta dẫn muội đi tiêu thực nhé."

Ta thấy có gì đó sai sai: "Đi đâu ạ?"

Tam ca: "Thiên lao."

"Ta?" Ta là ý của Tề Nghiên hả?

Tam ca vuốt vuốt mũi cười gượng: "Ừ."

"Một tiếng, thế thì hợp lý rồi." Ta nhanh nhẹn đứng lên. "Vậy đi thôi."

Tam ca lại lẩm bẩm: "Muội nghe lời hắn ghê ấy."

Ta thấy vô cùng khó hiểu, chẳng phải huynh cũng nghe theo hắn hả? Nếu không tại sao lại muốn dẫn ta vào thiên lao?

Tam ca thiết nghĩ, nếu Lương Chi Ý mà nhìn thấy cảnh tượng này, nàng ta sẽ mắng cả ta và Ân Lâm là đồ không có khí tiết. Nhưng nàng ta cũng có quản được chuyện này đâu.

Thiên lao đang giam giữ phụ hoàng và một vài vị huynh đệ tỷ muội khác mà ta chưa từng gặp mặt. Nhưng mục tiêu của tam ca rất rõ ràng, huynh ấy dẫn ta đến gặp phụ hoàng. Người mà xưa kia từng là vua của một nước giờ đây lại mặc đồ tù nhân, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt tiều tụy. Câu đầu tiên khi nhìn thấy ta chính là:

"Đồ nữ nhi bất hiếu nhà ngươi!"

Vừa dứt lời ông ta đã bị lính canh ngục đứng bên cạnh đạp cho một cước:

"Hoàng hậu trước mặt chớ có vô lễ!"

Có cảm giác sau cú đạp đó bộ xương già của ông ta đã nát bét cả rồi. Ta không muốn để ý tới ông ta, quay sang hỏi tam ca:

"Tề Nghiên muốn ta tới gặp ông ta để làm gì vậy?"

Tam ca nhìn phụ hoàng, ánh mắt khó dò:

"Để muội biết về chuyện trước kia của mẫu phi muội."

"Chuyện năm đó ta... Trẫm... Trẫm đã quên từ lâu rồi!" Lại bị đạp thêm một phát nữa làm ông ta phun ra một búng máu, nằm cuộn người trên mặt đất.

Tam ca rời mắt nhìn sang chỗ khác:

"Trước kia đã thỏa thuận xong cả rồi, nếu ông không chịu nói, ông cũng biết rõ sẽ gặp kết cục gì rồi đấy."

Ông ta vẫn còn lầu bầu mắng chửi "nghịch tử, nghịch nữ", sau khi mắng xong trong căn phòng giam u ám, ông ta bắt đầu miễn cưỡng kể lại chuyện cũ.

Nhiều năm về trước, khi Ân Vi vẫn còn là một hoàng tử, ông ta từng cải trang để trà trộn vào Tề Quốc rồi vô tình bị ám toán, trên người mang thương tích nghiêm trọng. Mẫu thân ta đã xuất hiện vào chính thời điểm ấy giữa đồng ruộng hoang vắng ở vùng núi. Mẫu thân ta thấy vậy thì không đành lòng, quyết định cứu ông ta. Sau một thời gian tiếp xúc, Ân Vi đem lòng ái mộ mẫu thân ta. Sau khi thổ lộ thì lại nghe đối phương nói không có tình ý gì với mình, thế là đâm ra oán hận.

Sau khi dưỡng thương xong, đã dùng thủ đoạn làm mẫu thân ta bất tỉnh rồi cưỡng ép đưa đến Ân Quốc. Nếu mẫu thân ta là một phụ nhân thôn quê thì Tề Quốc sẽ không phát hiện được chuyện này, nhưng tên thật của bà ấy lại là Tề Tâm Diêu, là nữ nhi nhỏ nhất của Định Quốc công. Vì từ nhỏ đã ốm yếu nên mới được nuôi dưỡng ở vùng nông th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ôn tránh xa thế sự, không ngờ lại vì vậy mà gặp nạn.

Khi ấy hoàng thất Tề Quốc đang rối loạn, Định Quốc công bận rộn bình ổn các thế lực ở khắp nơi, đồng thời cũng biết trước giờ mẫu thân ta luôn có ám vệ bảo hộ nên không chú ý nhiều. Nào ngờ Ân Vi lại dẫn theo một đội nhân mã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để giết hết toàn bộ ám vệ, cưỡng ép bắt mẫu thân ta đi. Đến khi Định Quốc công phát hiện ra cớ sự thì mẫu thân ta đã thay tên đổi họ, bị vây khốn trong thâm cung Ân Quốc rồi.

Từ khi các ám vệ xuất hiện, Ân Vi đã biết thân phận của mẫu thân ta không tầm thường, nhưng ông ta thấy sắc thì lớn gan, cuối cùng vẫn ra tay làm chuyện ác độc. Sau khi mẫu thân tỉnh lại, bà ấy vô cùng căm hận Ân Vi, dùng đủ mọi cách để bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị bắt về. Ân Vi yêu bà ấy nhưng cũng hận bà ấy vì không yêu mình, dùng hết các biện pháp vừa dọa vừa dỗ vừa đấm vừa xoa nhưng làm kiểu gì cũng không có tác dụng. Thế là sau đó ông ta bắt đầu lạnh nhạt với bà. Dù biết bà mang thai và sinh được một cô công chúa, ông ta cũng không chịu bước vào cung điện của bà ấy dù chỉ nửa bước. Thậm chí vào khoảnh khắc nghe tin mẫu thân ta chết, ông ta cũng chỉ sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó lập tức ôm tân sủng cười nói:

"Tấu khúc nhạc tiếp theo, múa điệu vũ tiếp theo đi!"

Ta chưa từng được nghe về chuyện quá khứ chi tiết như vậy, cũng chưa từng biết mẫu thân ta đã phải chịu nhiều cực khổ như vậy. Trong ký ức của ta, trước giờ bà ấy luôn luôn dịu dàng, thi thoảng giữa mày sẽ toát ra chút vẻ ưu sầu, nhưng khi bà ấy đưa mắt nhìn ta, tất cả những cảm xúc ấy đều sẽ tan biến. Bà ấy sẽ chỉ dịu giọng gọi ta: "Yểu Yểu lại đây, hôm nay mẫu thân dạy con làm cái khác."

Kỹ năng trồng rau và nuôi gà cũng là do bà ấy dạy ta. Ngoài ra bà ấy còn biết thắt lá cây thành hình châu chấu, biết bắt chim sẻ, biết nhiều nhiều những thứ khác nữa. Ta vẫn luôn cho rằng bà ấy chỉ là một nông phụ bình thường, nào ngờ bà ấy lại là tiểu thư nhà Định Quốc công.

Bây giờ khi nhìn thấy lão già trước mặt, ta bỗng cảm thấy hơi ghê tởm, cũng đã thật sự ọe ra một chút.

"Yểu Yểu, ổn không đó?" Tam ca lo lắng vỗ vỗ vào lưng ta thở dài. "Vốn không định cho muội biết những chuyện này nhưng mà..."

Nhưng Tề Nghiên đã biết và hắn hy vọng ta cũng biết. Ta chợt hiểu ra mục đích của Tề Nghiên, nhìn về phía tên tội đồ kia cười nói:

"Ta phải cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn vì đã diệt đất nước của ngươi."

Mặt Ân Vi biến sắc mấy lần, bỗng nhiên cáu tiết lên:

"Đồ nữ nhi bất hiếu nhà ngươi! Ngươi nói gì vậy hả? Trẫm là phụ hoàng của ngươi, vậy mà ngươi lại không biết báo hiếu, cũng đáng giận y như mẫu thân ngươi! Trẫm là phu quân của nàng ấy, vậy mà nàng ấy lại..."

Những lời sau đó chỉ toàn là nói bậy nói bạ, ta không muốn nghe tiếp nữa, lập tức cùng tam ca rời đi.

Sau khi ra ngoài, ta ngước nhìn vầng dương rực rỡ, hỏi tam ca về dự định sau này của huynh ấy. Huynh ấy chỉ cười cay đắng:

"Chẳng lẽ ta lại có quyền quyết định chuyện này hay sao?"

À phải rồi nhỉ, nay Ân Quốc đã vong, người nhà họ Ân bây giờ đều là nô lệ vong quốc, là tù nhân, không có quyền định đoạt số phận của chính mình. Nhưng hiện giờ ta lại có lòng riêng, ít nhất thì ta không mong tam ca sẽ rơi vào kết cục giống như bọn họ, bèn nói:

"Nếu tam ca tin tưởng muội, muội có thể giúp tam ca trong chuyện này."

Huynh ấy sửng sốt: "Muội định làm thế nào?"

Ta nói vô cùng nghiêm túc: "Lấy sắc ra dụ dỗ Tề Nghiên một chút là được rồi."

Ân Lâm: "..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!