Tiểu Thúy biết ta muốn đi sắc dụ Tề Nghiên thì tỏ vẻ ủng hộ hết mình, mất cả buổi trời để trang điểm cho ta, chọn một bộ xiêm y lố lăng đến nỗi Giẻ Rách cũng phải nhảy dựng lên, hoàn toàn không nhận ra ta là ai. Ta biết ngay mà, tâm tư tranh sủng của nha đầu này vẫn chưa biến mất. Tiểu Thúy hết sức vừa lòng:
"Nương nương có dung mạo như thiên tiên, nhất định Bệ hạ sẽ rất thích!"
Thế là ta cứ như vậy bị đưa đến tẩm điện của Tề Nghiên. Khi ta tới thì hắn vẫn đang xử lý chính vụ ở Ngự thư phòng, để ta ở một mình trong tẩm điện chờ hắn, hệt như ngày mới vào cung. Chỉ tiếc là ta sung sướng quen rồi, bây giờ trên đầu đầy châu ngọc, trên người lại mặc một bộ váy áo lạ lẫm làm ta cực kỳ không quen. Nghĩ bụng làm gì có bộ dạng nào mà Tề Nghiên chưa từng nhìn thấy, bèn tự ý cởi bỏ hết tâm huyết của Tiểu Thúy, chỉ mặc một cái áo đơn rồi ngồi trên giường chờ Tề Nghiên.
Chờ một hồi thì ngủ quên mất.
Khi ta tỉnh lại, Tề Nghiên đang nằm ngay bên cạnh, dùng đầu ngón tay khẩy khẩy lông mi ta. Thấy ta mở mắt thì cong môi nói:
"Đây là cách mà nàng sắc dụ ta đấy hả?"
Ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, sắc dụ gì gì đó cũng bị vứt ra sau đầu, bây giờ chỉ biết lăn vào lòng hắn theo thói quen, muốn thuận thế ôm lấy vòng eo thon chắc của hắn. Nhưng tay ta vừa chạm vào y phục của hắn thì đã bị hắn đẩy ra, giọng hơi lạnh:
"Trẫm đã nói đêm nay không chịu ai cả, sao Hoàng hậu biết rõ mà còn cố tình làm trái?"
Ta chớp chớp mắt, cuối cùng cũng tỉnh hẳn, nhìn hắn với vẻ nịnh nọt:
"Không có... Bệ hạ, thần thiếp ở một mình không ngủ được."
"Vậy à?" Hắn ngồi dậy cách xa ta hơn. "Khi Trẫm tới thì Hoàng hậu đã ngủ ngon lắm rồi, đâu có vẻ trằn trọc khó ngủ gì?"
"Ta... thì chẳng phải tại ngài phê tấu chương khuya quá hay sao?" Ta nói thầm trong bụng nhưng lại không dám thể hiện trên mặt, chỉ cố gắng tỏ ra yếu thế hơn, bắt đầu liếc mắt đưa tình với hắn:
"Bệ hạ... Mặc Chi... đêm dài tịch mịch, thật sự không thể bầu bạn với Yểu Yểu sao?"
Sắc mặt Tề Nghiên lập tức trở nên khó coi: "Đủ rồi! Nàng đừng nói nữa!"
Ta cũng nương theo đó để trở lại như bình thường, nói:
"Ngài thấy không? Thiếp thật sự không làm được mà, chắc là không có khả năn
Hì hì, chính là cố ý làm Tề Nghiên thấy gớm đấy.
Tề Nghiên tức đến mức bật cười, nhặt một món trong số những thứ mà ta đã cởi ra lúc nãy rồi nhướng mày với ta:
"Yểu Yểu à, muốn bày tỏ thành ý thì mặc cái này cho ta xem đi."
Đó là thứ mà Tiểu Thúy đã tuyên bố là vũ khí tuyệt mật: một chiếc váy bằng sa hơi xuyên thấu.
Ta rối rắm một lát, quyết định thuận theo, cầm lấy cái váy ấy sau đó chậm chạp thay đồ ngay trước mặt Tề Nghiên. Ánh mắt Tề Nghiên nhìn ta càng sâu hơn, cuối cùng dứt khoát kéo ta qua:
"Yểu Yểu, nếu ta phải xuống địa ngục, ta kéo nàng theo cùng được không?"
"Ta... Tề Nghiên, ta muốn sống."
Hắn cười rồi lấp kín môi ta: "Bây giờ nàng không chọn được đâu."
"Ta... vậy ngài hỏi ta làm gì?"
Một đêm hoang đường.
Đến ngày hôm sau khi tỉnh lại, ta mới nhớ ra là phải xin một chức quan cho tam ca. Tất cả là tại Tề Nghiên làm hại ta quên bẵng chuyện ấy. Hắn vừa tan triều đã đối diện với nét mặt u oán của ta, bèn tỏ vẻ đã hiểu rõ, nói:
"Chuyện của tam ca nàng ta sẽ cho người sắp xếp chu toàn. Hắn vốn chính là người có tài, lòng cũng có chí lớn, ta sẽ không để nhân tài bị lãng phí."
Tề Nghiên cho tam ca chức quan cai quản vùng đất thuộc lãnh thổ Ân Quốc ban đầu, cũng xem như giúp huynh ấy vơi đi nỗi tiếc nuối trong lòng. Nhưng điều quan trọng chính là ý chỉ này đã có từ mấy ngày trước rồi. Nói cách khác, ta có sắc dụ hay không thì kết quả vẫn sẽ là vậy.
Tề Nghiên lại lần nữa nở một nụ cười nhìn chỉ muốn đánh:
"Cái váy bằng sa tối hôm qua rất hợp với Yểu Yểu, ta sẽ lệnh cho Tư Y cục làm thêm vài món giống vậy, tất cả đều đưa vào cung của nàng."
Ta chỉ trưng ra bộ dạng "được hết, ngài vui vẻ là được".
Tề Nghiên lại hỏi ta muốn xử trí Ân Vi và con cái ông ta thế nào. Hẳn là nàng đã biết hết những chuyện cũ kia rồi nên bây giờ quyền quyết định nằm trong tay nàng.
Ta lại nhớ đến một chuyện khác: "Ngài đã biết những chuyện đó từ lâu rồi sao?"
Hắn gật đầu: "Hồi còn bé ta từng gặp mẫu thân nàng, sau đó bà ấy mất tích ta cũng từng tìm hiểu tin tức, nhưng về tình huống cụ thể và chi tiết thì phải đến vài năm trước ám vệ của ta mới điều tra ra."
Nói xong hắn hỏi ta có hận kẻ đó không. Không nhắc cụ thể nhưng cả ta và hắn đều biết hắn đang nói về ai.
Bình Luận Chapter
0 bình luận