MỸ NHÂN VÔ DỤNG VÀ BẠO QUÂN ĐẠI TỀ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Ngài cho thiếp gặp ông ta để thiếp biết đến những chuyện đó là vì muốn thần thiếp hận ông ta sao?"

Tề Nghiên hơi khựng lại, sau đó mới nhẹ nhàng xoa xoa gáy ta:

"Yểu Yểu à, ta biết tính nàng không thích tranh đấu, nhưng những kẻ nên hận thì nàng vẫn phải hận. Còn nhớ cảm xúc ngày đó ở thiên lao không? Đó chính là sự thù hận, còn mãnh liệt hơn cả tình yêu, còn dai dẳng hơn cả tình yêu. Nó có thể chống đỡ cho nàng đi được rất xa, rất xa."

Ta giữ chặt ống tay áo của Tề Nghiên, yếu ớt nói:

"Nhưng ta không muốn hận. Hận thù quá mệt mỏi. Hơn nữa ta cũng không có ý định đi đâu xa xôi cả, vì ta lười đi lắm."

Giống hệt như ngày hôm đó khi hắn khoe cho ta thấy chiếc quạt dùng xương mỹ nhân làm nan, nói với ta rằng nếu sợ hãi thì có thể chạy về Ân Quốc ngay lập tức. Khi ấy ta đã trả lời quá mệt mỏi, lười chạy lắm. Sống sót đã rất vất vả rồi, nếu còn phải dành ra một phần tinh lực để căm hận ai đó thì thật sự quá mệt mỏi.

Sự tối tăm nơi đáy mắt Tề Nghiên thoắt cái đã tan biến, thay vào đó là ý cười chứa chan và một chút vẻ bất đắc dĩ:

"Nàng ấy à, kiểu gì cũng có ngày chết vì lười thôi."

Ta gật đầu: "Ừm, cũng không phải là không thể."

Thúy ở một bên còn phải thở dài một hơi.

Cuối cùng Ân Vi bị phán trảm lập quyết. Tề Nghiên quyết định thay ta, nói nếu ta không dám giết người thì để hắn thay ta giết. Những huynh đệ tỷ muội kia của ta đều bị đày ra biên cương, chỉ có tam ca là chuẩn bị về Ân huyện nhậm chức.

Ngày xuất phát, huynh ấy lưu luyến từng bước, cực kỳ bịn rịn:

"Nếu cuộc sống có gì không thuận lợi, nhất định phải viết thư cho ta."

Ta lại thấy buồn cười: "Có phải cả đời này không được gặp lại nhau đâu, ca ca làm gì vậy?"

Hình như huynh ấy đã nhìn thoáng qua Tề Nghiên một cái rồi cười với ta:

"Thôi dẹp đi, ta mà không chủ động đến tìm muội, với cái nết này của muội chắc chắn tám trăm năm nữa cũng không thèm tới thăm ta à."

Chuyện này thì huynh ấy nói đúng thật. Cuối cùng vẫn phải nhờ Tề Nghiên lên tiếng thì mới kéo được tâm hồn đã bay đi đâu đâu của ta về:

"Yểu Yểu, nổi gió rồi, chúng ta về thôi."

***

Sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ, chỉ còn lại một vài lời đồn đãi nói là Lương Quốc năm đó mất nước là chuyện quá đáng tiếc, tỷ đệ họ Lương đúng là số khổ. Đây đều chỉ là những ngôn luận bình thường chẳng có gì to tát.

Thế nhưng không biết từ bao giờ, bên ngoài lại dấy lên tin đồn rằng đương kim thánh thượng không mang huyết mạch hoàng thất Tề Quốc mà chỉ là một kẻ mạo danh thay thế.

Tề Nghiên chưa bao giờ nói cho ta biết về những chuyện đó, ta phải nghe Tiểu Thúy và Giang Ninh Giao kể thì mới biết được. Họ bảo là năm đó Tề Quốc và Lương Quốc cũng xem như có thế lực ngang bằng. Tề Quốc còn từng đưa một vị hoàng tử đến Lương Quốc, người đó tên là Tề Nghiên. Có người đồn rằng thật ra vị hoàng tử ấy đã bị Lương Quốc hãm hại từ lâu, chết oan chết uổng, còn Tề Nghiên hiện giờ chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân vô danh tiểu tốt mà thôi.

Cùng lúc đó còn có người nhảy ra kể lể về quá khứ của Tề Nghiên, nói rằng hắn chẳng phải vị quân vương nhân đức gì mà là một kẻ tàn bạo bất nhân, giết người như ngóe. Hậu duệ họ Lương gần như đã bị tuyệt diệt, những năm đầu khi trị quốc Tề Nghiên cũng từng dùng rất nhiều thủ đoạn sắt đá làm uổng mạng không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Ngoài ra còn có người nhà của những mỹ nhân từng bị đưa vào cung, không biết chui từ đâu ra mà đều đồng loạt khóc lóc kể lể, nói con gái nhà họ vô tội biết bao, tội nghiệp biết bao.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lòng dân đã lung lay. Nghe nói mấy ngày nay khi lâm triều đã có không ít thần tử dâng tấu, hoặc âm thầm hoặc công khai nghi ngờ sự thuần khiết về huyết thống của Tề Nghiên, nói bọn họ chỉ nguyện trung thành với người nhà họ Tề, tuyệt đối không thể để kẻ nào lẫn lộn thật giả, trộn củi với trầm.

Tề Nghiên không hề đáp trả, chỉ tiếp tục tỏ ra sủng ái Lương Chi Ý. Ban đêm lại trèo cửa sổ vào phòng ta. Ta có cảm giác hắn đã gầy đi rất nhiều, bèn tránh né lúc hắn hôn ta, dịu giọng nói:

"Ngủ sớm đi, chàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Bàn tay đang làm loạn bên hông ta của hắn khựng lại. Trong bóng tối, dường như ánh mắt hắn đã sáng lên:

"Xót ta hả?"

Ta vừa như không hiểu được ý cười trong lời hắn: "Ừ, sợ chàng đột ngột lăn đùng ra chết, ta sẽ mất đi chỗ dựa."

Hắn nhéo eo ta: "Vô lương tâm."

Ta chẳng nói lời nào, chỉ dụi dụi vào ngực hắn. Mãi một lúc lâu sau hắn mới nói:

"Yểu Yểu, mấy ngày nữa theo ta đi săn thu được không?"

Ngoài mặt thì có ý thương lượng nhưng thực chất chỉ là báo cho ta biết thôi chứ ta đâu có quyền từ chối. Giang Ninh Giao lấy cớ muốn chăm sóc Meo Meo và Giẻ Rách nên không muốn đi cùng, nhưng một ngày trước khi ta xuất phát nàng ấy đã nhắc ta phải ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ú ý an toàn. Đề phòng ai? Tất nhiên là đề phòng Lương Chi Ý.

"Ngươi cũng đi theo trong lần săn thu này?"

Từ khi Ân Quốc đầu hàng, Lương Chi Ý đã có phần chướng mắt ta, không còn xúi giục ta về cùng chiến tuyến với nàng ấy như trước nữa. Ta lại thấy rất mừng vì nàng ta không đến gần mình nữa. Chỉ là trong đợt săn thu này, hai ta khó mà tránh khỏi những lúc chạm mặt.

"Ban đầu ta còn lo là Hoàng hậu nương nương sẽ thương tâm quá độ, bây giờ gặp mặt lại thấy khí sắc của ngài khá tốt." Nàng ta cười khúc khích nhưng lại làm ta không thoải mái.

Ta bèn trả lời cho có lệ: "Bổn cung ăn ngon ngủ yên mỗi ngày, đương nhiên khí sắc phải tốt rồi."

"Vậy à?" Nàng ta mỉm cười rồi bỗng trưng ra vẻ mặt ưu sầu. "Tần thiếp nghe nói vùng biên cương vừa lạnh giá vừa khắc nghiệt, không biết các huynh đệ tỷ muội của nương nương có được ăn ngon ngủ yên hay không?"

Ta ngáp một cái: "Nhọc lòng Thục Quý phi rồi. Nếu đã lo lắng cho huynh đệ tỷ muội của bổn cung như vậy, hay là ngươi chọn một ngày nào đó để tự mình ra biên cương nhìn thử xem sao?"

Lương Chi Ý tái mặt, lườm ta một cái với vẻ khinh thường rồi không nói gì nữa. Ta biết nàng ta khinh mình, cũng chẳng mong nàng ta sẽ thấu hiểu mình. Nghe nói con cháu họ Lương có mối quan hệ rất gần gũi, tình cảm sâu nặng. Nàng ta bất bình thay cho tộc nhân của mình thì cũng là chuyện bình thường. Ta không có tộc nhân lương thiện như vậy, tất nhiên cũng không có khả năng nằm gai nếm mật như vậy. Đã bất đồng bất tương vi mưu.

Tề Nghiên nhận ra ta không muốn nói chuyện với Lương Chi Ý, bèn đề nghị đưa ta đi săn cùng. Nhưng ta rất lười di chuyển:

"Thiếp không biết cưỡi ngựa."

Hắn chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả: "Ta cho nàng cưỡi chung, hoặc là nàng cũng có thể ở lại đây cùng Thục Quý phi chờ ta quay lại."

Ta vội nói: "Thiếp đi với ngài!"

Khu vực săn bắn là một cánh rừng màu xanh thẫm và vàng sáng đan xen, thi thoảng lại có chiếc lá rụng bay xuống, còn có tiếng sột soạt của vó ngựa khi di chuyển. Nếu không có những nụ hôn của Tề Nghiên rơi lên gáy ta thì đây nhất định sẽ là một phong cảnh khó quên. Ta hơi nghiêng người bất lực nói:

"Tề Nghiên, không phải chàng ra đây để săn thú hả? Đã có hai con hươu sao chạy ngang qua rồi kìa."

Hắn bật cười: "Không vội."

Sau đó lập tức kéo dây cương để con ngựa đi chầm chậm trong rừng, giống như đang chờ đợi cái gì đó.

Mãi một lúc lâu sau, ước chừng đã vào sâu trong rừng, bỗng có một mũi tên không biết bay từ đâu tới làm con ngựa giật mình lao vút đi. Gió rít gào bên tai, còn có vô số mũi tên xé gió lao đến từ bốn phương tám hướng. Hầu hết đều bị ám vệ chặn lại, chỉ còn một số ít là bay được đến đây nhưng cũng bị Tề Nghiên tránh né. Một tay hắn kéo dây cương, tay kia ôm eo ta. Đến nước này rồi mà vẫn còn cười được:

"Sợ không?"

Ta dựa sát vào lồng ngực hắn, không biết giờ phút này thứ đang đập như trống dồn là tim ta hay là tim hắn. Ta nghe giọng của chính mình hỏi:

"Chúng ta sẽ chết sao?"

Tề Nghiên cười khẽ, lồng ngực rung rung:

"Yểu Yểu, nàng sẽ không chết."

Đúng vậy, ta sẽ không chết, vì những mũi tên bắn về phía chúng ta đều đã ghim vào người hắn.

Đến khi con ngựa ngã xuống đất vì trúng tên, Tề Nghiên ôm ta lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Khi ấy ta mới phát hiện sự khác thường trên người hắn. Phía sau đã không còn binh lính đuổi theo nhưng đằng trước lại là rừng rậm sâu thẳm khó lường, cứ như giữa vùng trời đất mênh mông này chỉ còn lại hai người là ta và Tề Nghiên.

Tề Nghiên đã bất tỉnh nhân sự. Hình như mũi tên sau lưng cũng bị chính hắn bẻ gãy, chỉ còn một đoạn ngắn ghim vào da thịt. Vì hắn mặc đồ đen nên không thể nhìn rõ lượng máu chảy ra, ta cũng phải mất một lúc thì mới nhận ra trong hương cỏ cây có trộn lẫn mùi máu nồng nặc.

Hắn nói "Yểu Yểu, nàng sẽ không chết", bởi vì hắn đã chặn hết mũi tên cho ta rồi. Hoặc phải nói là tất cả những thứ này vốn chính là nhằm vào hắn. Ngu ngốc!

Ta lau sạch khuôn mặt nhếch nhác của hắn rồi lại gắng sức lôi hắn đến một nơi khá kín đáo để hắn dựa vào một gốc cây. Thật quá may mắn, hồi còn bé mẫu thân từng dạy ta về các loại thảo dược nơi hoang dã. Ta dựa vào ký ức mơ hồ ấy để tìm một vài loại cây có tác dụng cầm máu, sau đó nghiến răng rút mũi tên sau lưng hắn ra, đắp mớ thảo dược đã nhai nát lên đó rồi xé một mảnh vải xuống để băng bó cho hắn.

Sau một loạt những động tác này, ta đã đổ mồ hôi đầy đầu. Một nửa là vì hắn quá nặng, ta phải dùng rất nhiều sức lực để di chuyển hắn, còn nửa kia là vì lòng ta cứ thấp thỏm không thôi, tay cứ khẽ run lên trong lúc băng bó. Cuối cùng ta mệt mỏi kiệt sức, dựa vào người Tề Nghiên ngủ thiếp đi.

Mơ thấy một giấc mộng kỳ quặc. Cảnh tượng cuối cùng trong giấc mộng chính là Tề Nghiên mỉm cười bi thương với ta nhưng lại chẳng nói lời nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!