Khổ nỗi lời đồn bên ngoài ngày càng nhiều, ai nấy đều nói ta là hồ ly tinh mê hoặc thánh thượng, một tay thâu tóm hậu cung. Đúng là chuyện hoang đường. Nghe nói không ít đại thần đã dâng tấu thỉnh cầu Tề Nghiên nhanh chóng nạp thêm phi tần, tuyệt đối không thể để một yêu nữ đến từ nước chư hầu mê hoặc làm rối loạn triều cương. Lại nghe bảo gần đây trong Tề Quốc khắp nơi đều nổi loạn, khiến Tề Nghiên bận không ngơi tay, xoay trở vất vả.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta sống trong nhà người ta, ăn cơm người ta, con gà bới trên đất người ta, đến lúc này cũng nên biết điều một chút. Thế là ta đích thân xuống bếp làm một món có đủ sắc hương vị. Món ấy chính là canh trứng gà. Chủ yếu vì cải thìa ta trồng vẫn chưa kịp lớn, nếu không chắc cũng làm thêm được đĩa cải xào trứng cho đủ bộ.
Tiểu Thúy đứng một bên nhìn mà ngán ngẩm, cuối cùng cũng nhịn không nổi, nhỏ giọng khuyên:
"Nương nương, như vậy không hay lắm đâu? Ít nhất cũng nên làm món điểm tâm gì đó mới phải."
Ta nghiêng đầu đáp thản nhiên:
"Ta không biết làm." Rồi thở dài: "Hay là ngươi dạy ta làm thử xem, với hai quả trứng này thì làm được điểm tâm kiểu gì?"
Tiểu Thúy thở dài, rốt cuộc cũng không đành lòng nhìn ta đi nộp đồ ăn kiểu này. Nàng lén vào phòng bếp tìm thêm hai đĩa bánh hoa đào, nhét vào hộp đồ ăn, thấp giọng dặn dò:
"Nương nương, đến nơi thì cứ nói bánh hoa đào là người làm."
Ta gật đầu qua loa: "Biết rồi, biết rồi."
Nhưng lúc bưng đồ ăn đến Ngự thư phòng, Tề Nghiên vừa nhìn, ta đã thành thật khai báo:
"Canh trứng gà là do thần thiếp nấu, còn bánh hoa đào là phòng bếp chuẩn bị."
Tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh mím môi nhịn cười, cứ tưởng ta không nhìn thấy chắc. Tề Nghiên không cười, hắn chống một tay lên cằm, nhướng mày nhìn ta:
"Vì sao phải tự mình nấu canh trứng?"
Ta khựng lại một chút rồi đáp:
"À, vì con gà mái già bên thiếp vừa khéo đẻ được hai quả trứng."
Con
Ta nhìn hai đĩa bánh hoa đào bên cạnh, chợt lóe lên ý nghĩ, vội vàng mở miệng:
"Nếu Bệ hạ không thích canh trứng, vậy dùng bánh hoa đào này cũng được. Dạo này người lao tâm lao lực, nên bồi bổ cho tốt."
Tề Nghiên buông tay, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn nhịp chậm rãi:
"Nếu đã muốn bồi bổ thì điểm tâm làm sao so được với canh trứng?"
Ta ngẩn người. Hóa ra còn có cách nói như vậy sao? Ta còn đang suy nghĩ xem lời ấy có hợp lý hay không thì Tề Nghiên đã uống cạn bát canh trứng. Hắn buông thìa, thong thả nhận xét:
"Nấu không tệ. Thăng ngươi làm Hoàng hậu."
"Đa tạ Bệ hạ khen ngợi... Ơ?"
Ta còn chưa kịp định thần, hắn đã thản nhiên chỉ vào đĩa bánh hoa đào bên cạnh:
"Trẫm no rồi, phần điểm tâm này ngươi ăn đi."
Thế là ta ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, yên lặng ăn hết cả đĩa bánh. Thú thật tay nghề phòng bếp cũng không tồi. Tề Nghiên không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn ta ăn, ánh mắt như có như không. Đến khi ta cầm miếng bánh cuối cùng lên, hơi do dự liếc hắn một cái:
"Bệ hạ muốn nếm thử không?"
Hắn lắc đầu: "Không ăn. Trẫm không thích đồ ngọt."
"À."
Ta yên tâm cho miếng bánh vào miệng. Nhai chưa xong đã nghe hắn hỏi:
"Ngọt không?"
"Ngọt..." Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, hắn đã nghiêng người tới, ngón tay kẹp lấy cằm ta, cúi đầu hôn xuống. Hơi thở ấm nóng quấn lấy môi ta, mang theo vị ngọt lẫn lộn của bánh hoa đào và canh trứng. Một lúc sau hắn buông ra, ánh mắt sáng như sao, khẽ cong môi:
"Đúng là ngọt thật."
Ta sững sờ nhìn hắn, lòng phức tạp khó tả:
"Bệ hạ... Ngài không thấy bẩn sao? Canh trứng hòa với bánh hoa đào... thật lòng mà nói ta không muốn nếm lại lần thứ hai trong đời."
Tề Nghiên im lặng.
*(Góc nhìn Tề Nghiên: Ân Nhiêu vừa ăn bánh hoa đào xong, môi nàng đỏ mọng nhìn mềm mại như phù dung trong sương sớm, nghĩ hôn lên chắc chắn sẽ rất ngon. Nhưng nàng lại nói cái gì mà canh trứng trộn bánh ngọt? Mất hứng!)*
Bình Luận Chapter
0 bình luận