Tiểu Thúy hoảng hốt nhìn ta như thấy quỷ:
"Nương nương! Ngài... ngài lén hạ dược vào canh trứng rồi à?"
Ta nhận thánh chỉ mà như ôm phải củ khoai bỏng tay, nghe nàng ấy nói vậy không nhịn được trợn mắt khinh khỉnh:
"Nói năng linh tinh gì thế? Trứng gà là do chính tay ngươi bới ra từ ổ, suốt quá trình nấu canh ngươi đứng bên cạnh trông chừng, còn không biết món này chính tông thế nào sao? Nguyên liệu chính tông, cách làm chính tông, hương vị cũng chính tông! Một bát canh trứng đơn giản không thể nào thuần túy hơn!"
Còn việc Tề Nghiên vì sao bỗng nhiên nổi hứng phong ta làm Hoàng hậu, phải nhắc tới vị đại thần từng dâng tấu xin thánh thượng nạp thêm phi tần vào hậu cung. Ban đầu mỹ nhân đưa vào chết một người rồi lại chết tiếp người khác, đám thần tử đều sợ vỡ mật chẳng ai dám mở miệng nữa. Nhưng giờ khác rồi, ta là công chúa một nước chư hầu, lại chẳng được ai xem trọng, thế mà vẫn có thể bình yên vô sự ở Tề Quốc lâu như vậy. Tâm tư đám người đó lại bắt đầu rục rịch.
Hôm ấy lúc ta bưng bát canh trứng tới, đúng ngay sau khi vị đại thần trung thành kia vừa dâng tấu xong. Nội dung là các cuộc bạo loạn đã được dẹp yên, những nước nhỏ từng bị thôn tính nay lại muốn dâng công chúa sang hòa thân. Có lẽ Tề Nghiên xử lý xong quốc sự sinh ra nhàm chán nên thuận miệng đáp ứng. Sau đó ta lại tự mình xuất hiện trước mặt hắn, nhắc cho hắn nhớ trong hậu cung này không phải là không có người.
Ta đoán hắn sợ phiền, không muốn suốt ngày nghe đám đại thần lải nhải về chuyện ai mới xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ, nên dứt khoát hạ chỉ lập ta làm Hoàng hậu. Dù sao ta cũng là người từng được gọi là "được sủng ái nhất hậu cung", giờ thăng lên Hoàng hậu xét cho cùng cũng không tính là bất hợp lý.
Chỉ là khi nhìn hai vị tân nhân son phấn lòe loẹt đứng trước mặt, ta bỗng thấy nhức đầu. Lạy trời, ta chỉ muốn an phận trồng rau nuôi gà thôi, có ai bảo ta tới đây cai quản hậu cung đâu? Nhưng Tề Nghiên lại đem khoảnh đất trồng rau cùng cái ổ gà của ta ra làm điều kiện uy hiếp. Thế nên hôm nay ta chỉ còn biết cắn răng miễn cưỡng đóng vai một Hoàng hậu hiền lương thục đức.
Tối đến, ta mệt rã rời chẳng khác gì kẻ tàn phế, vừa để Tiểu Thúy bóp vai vừa than thở:
"Sao Đại Tề các ngươi lại làm trang sức Hoàng hậu nặng thế chứ? Trang sức Hoàng hậu ở Ân Quốc ta nhẹ hơn nhiều."
Chỉ có thể nói đúng là phong thái cường quốc, đến trọng lượng cũng khiến người ta nể sợ. Tiểu Thúy thì vui ra mặt, cười đến cong cả khóe miệng:
"Nương nương, phải thế mới xứng với thân phận Hoàng hậu! Sau này dù có ai muốn tranh sủng cũng không thể lay động được vị trí của người."
Nói rồi nàng hạ giọng thần bí:
"Sáng nay nô tỳ nhìn thấy sắc mặt Lương Phi không được tốt lắm, chỉ sợ không dễ đối phó. Còn Thục Phi tuy ít lời nhưng kiểu người đó mới nguy hiểm, chó cắn người là chó không sủa đấy."
Haizz, nhìn nha đầu nhỏ tuổi mà ham mê diễn kịch cung đấu như thế, ta nghe thôi cũng thấy đau đầu, đành ngắt lời:
"Tối nay đã cho gà ăn chưa?"
Tiểu Thúy ngẩn ra, vội đáp: "À vâng, nô tỳ đi ngay."
Cuối cùng cũng được yên tĩnh một lúc. Ta vừa lim dim chuẩn bị ngủ thì Tề Nghiên tới. Không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm eo ta, an tĩnh nằm xuống. Trước khi ngủ, hắn lại áp mặt vào cổ ta khẽ ngửi rồi hỏi:
"Đổi hương xông rồi à?"
Ta lim
"Không có, thần thiếp chưa từng dùng hương xông. Chắc sáng nay gặp hai vị muội muội dính chút mùi từ họ, chứ mùi của ta cùng lắm cũng chỉ là mùi cải thìa thôi."
Sáng nay ta có ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người Thục Phi, mùi rất dịu, nghe nói là bí phương truyền lại trong nhà nàng ta.
Tề Nghiên dường như không vui, kéo ta dậy, giọng nhạt như nước lã:
"Đi tắm."
"Thần thiếp tắm rồi mà..." Ta ngáp dài, cảm thấy người này hôm nay lạ thật.
Hắn liếc ta, mắt không đổi sắc:
"Đi gội đầu sạch sẽ vào." Ngữ khí hờ hững nhưng không cho phép từ chối. "Nếu không Trẫm không ngại đưa ngươi đi tắm cùng."
Dù có ngái ngủ thế nào ta cũng không dám thách vận may với hắn, đành lết xác ra ngoài miễn cưỡng gội đầu. Tóc còn chưa kịp khô ta đã muốn ngã xuống giường, nhưng Tề Nghiên - kẻ đã giám sát ta từ đầu đến cuối - lại đưa tay giữ chặt, thấp giọng gọi: "Lại đây."
Những lúc buồn ngủ như vậy ta chẳng còn quan tâm được gì nữa, trời có sập cũng không ngăn được ta ngủ. Hắn tựa vào đầu giường, mắt sâu như biển. Ta ngẫm nghĩ cuối cùng dứt khoát chui vào lòng hắn, chống trán lên ngực nhắm mắt lại.
Lúc lơ mơ dường như nghe hắn thở dài một tiếng, rồi phân phó người đưa khăn lông đến lau tóc cho ta. Nhưng việc đó có liên quan gì đến ta đâu, ta chỉ biết ôm lấy cái "bếp lò" này ngủ một giấc yên lành.
***
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Tiểu Thúy đã báo cho ta biết Tề Nghiên đã miễn cho ta việc thỉnh an mỗi ngày, còn căn dặn riêng Thục Phi nếu không có chuyện gì quan trọng đừng bước chân tới cung của ta. Ta vốn không muốn dậy sớm chỉ để nghe vài câu thỉnh an khách sáo, nghe xong tin này thật sự nhẹ cả người.
Nhưng Thục Phi lại không thấy vui, cứ ba lần bốn lượt gửi lời mời ta sang cung của nàng ta, nói nếu nàng không được phép đến Hoa Ninh cung thì mong ta có thể đến ngồi một lát ở Thính Vũ Hiên. Ta không định đi, nhưng Tiểu Thúy cứ rì rầm bên tai mãi không dứt:
"Nương nương, đây là cơ hội tốt để ra oai phủ đầu đó!"
Nhức đầu quá, ta đành phải tự tay mang theo một đĩa bánh hoa đào miễn cưỡng qua đó.
Thục Phi tên là Lương Chi Ý, vốn là công chúa út của Lương Quốc. Nghe nói sau khi Lương Quốc diệt vong, toàn bộ tông thất thành niên đều bị xử chém, chỉ còn nàng và đệ đệ nhỏ tuổi sống sót bị đưa đến Lương huyện. Nhiều năm trôi qua, nàng lại bị chính người đệ đệ ruột của mình đưa vào cung.
Lương Chi Ý mang nét đẹp điển hình của nữ tử Giang Nam, dáng người mảnh khảnh, ngồi trong đình hóng gió, y phục nhẹ lay trông như một bức thủy mặc. Thấy ta bước vào, nàng đứng dậy hành lễ nhẹ nhàng:
"Hoàng hậu nương nương vạn an."
Giọng nàng mềm như nước, dịu dàng cất lên:
"Tần thiếp đã nghe danh nương nương từ lâu, vẫn luôn mong có ngày được thân cận. Hôm qua vội vàng chưa kịp trò chuyện thêm, hôm nay đặc biệt mời nương nương đến Thính Vũ Hiên một chuyến, mong nương nương không lấy làm phiền lòng."
Giọng nói thấm đẫm chất Giang Nam mềm mại, lại thêm mùi hương phảng phất quanh người khiến ta suýt nữa quên mất thân phận, suýt nữa mềm lòng.
"Không đâu, không đâu."
Tiểu Thúy ngồi bên cạnh nhéo nhẹ lên tay ta nhắc nhở: "Nương nương, phải có dáng vẻ của một Hoàng hậu!"
Ta chẳng buồn để tâm mấy chuyện đó, chỉ vui vẻ đưa đĩa bánh hoa đào tới trước mặt nàng ta:
"Bánh điểm tâm do người trong cung ta làm, ngươi nếm thử xem."
Bình Luận Chapter
0 bình luận