MỸ NHÂN VÔ DỤNG VÀ BẠO QUÂN ĐẠI TỀ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lương Chi Ý khẽ mỉm cười, động tác tao nhã từng miếng từng miếng nhỏ chậm rãi ăn. Xong một cái, còn lại đều vào bụng ta cả rồi. Nàng ta nhìn ta, ánh mắt mang theo ý cười:

"Không ngờ nương nương nhìn mảnh mai như vậy mà sức ăn lại không nhỏ."

Ta nghe xong cũng không giận, chỉ thản nhiên đáp:

"Lương thực thì không nên lãng phí."

Nhưng trong lòng lại nghĩ: Ta nào có gầy, chỉ là giấu hết thịt đi thôi. Nhất là phần thịt mềm bên hông, Tề Nghiên thích nhất là nhào nặn chỗ ấy. Ơ mà sao tự dưng lại nghĩ đến hắn? Rõ ràng ta với hắn chỉ mới ngủ cùng nhau có hai lần, làm sao lại nhớ rõ như vậy?

Ta thả trôi tâm trí mãi sau mới nghe thấy Lương Chi Ý cất tiếng hỏi. Nàng ta muốn biết Tề Nghiên thích ăn gì, nói là muốn tự tay làm rồi dâng lên cho hắn.

Ta ngẫm nghĩ một lát, vẻ mặt không chắc chắn:

"Chắc là... canh trứng gà?"

Lương Chi Ý khựng lại, ánh mắt đầy ngờ vực.

Tối hôm đó, Tề Nghiên lại đến sớm hơn hôm qua một chút. Hắn nghiêng đầu khẽ ngửi, nhận ra ngay:

"Đi gặp Thục Phi?"

Hỏi thì hỏi thế nhưng chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Câu vừa dứt, hắn đã xoay người sai cung nhân hầu hạ ta tắm rửa thay y phục. Khi ta gom mái tóc còn ướt bước ra, Tề Nghiên đã đưa tay kéo ta lại. Hắn đón lấy khăn tự nhiên lau tóc cho ta, động tác thuần thục liền mạch, không một chút chần chừ. Đợi đến khi ta kịp nhận ra, đã dựa cả người vào lồng ngực hắn rồi.

Một lúc lâu sau, ta mới phản ứng mở miệng hỏi:

"Bệ hạ không thích hương thơm trên người Thục Phi sao?"

Giọng hắn lười nhác trả lời không mấy để tâm: "Không thích."

"À." Ta ngẫm nghĩ rồi thuận miệng nói tiếp: "Vậy lần sau nếu Bệ hạ định tới, báo trước cho thiếp một tiếng, thiếp sẽ tắm gội sạch sẽ trước khi ngài đến."

Động tác lau tóc khựng lại một nhịp, hắn khẽ cười, không nhanh không chậm:

"Không muốn biết vì sao Trẫm không thích à?"

Ta nghiêng đầu, giọng đều đều:

"Tất nhiên Bệ hạ có lý do riêng." Chủ yếu là ta lười hỏi, lỡ đâu chạm trúng chuyện cũ không hay, chẳng vui vẻ gì.

Hắn hơi nghiêng người, tay nâng cằm ta lên, cười khẽ:

"Nếu vậy Hoàng hậu nên chuẩn bị trước đi, vất vả rồi. Nhưng vì Trẫm, đừng lui tới Thục Phi nữa được không?"

Ta thẳng thắn: "Mọi người đều ở trong cung, như vậy có hơi khó đấy ạ."

Ánh mắt hắn trầm xuống, khóe môi vẫn cười nhưng đôi mắt lạnh như hồ nước đóng băng dưới ánh trăng. Lớp băng mỏng phản chiếu một vẻ dịu dàng giả tạo, như thể mặt hồ kia còn đang chảy. Dù có chậm hiểu, ta cũng cảm thấy không ổn, lập tức dịu giọng cúi đầu:

"Nếu Bệ hạ đã nói vậy, thần thiếp nghe theo."

Ánh mắt hắn khẽ lay động, hỏi lại: "Nghe lời Trẫm thế sao?"

Ta gật đầu không suy nghĩ: "Ừm hứm."

Nghi lớn nhất trong cung là ai? Chẳng phải

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hắn thì còn ai vào đây. Hơn nữa Thính Vũ Hiên cách nơi này xa quá, thật lòng mà nói ta cũng lười qua đó.

*(Góc nhìn Tề Nghiên: Nàng ấy rất nghe lời, trong lòng nàng ấy chắc chắn là có ta.)*

*(Góc nhìn Ân Nhiêu: Ở chung với nam nhân còn chẳng thoải mái bằng ở cùng một con gà mái.)*

Từ hôm đó, Tề Nghiên bắt đầu nghỉ lại Hoa Ninh cung mỗi đêm. Không làm gì khác, chỉ đơn giản ôm ta ngủ. Thế là ta cũng không bước chân ra khỏi cung nửa bước, một phần sợ dính phải mùi hương nào đó rồi lại bị hắn ép đi tắm lần nữa, phần còn lại là vì lười.

Đợi đến đầu mùa hạ, trên triều đình lại có đại thần đứng ra lo chuyện thiên hạ, nói rằng thánh thượng chưa có con nối dõi, tương lai Tề Quốc cần phải lưu tâm. Lời thì nghe có lý, nhưng theo tin Tiểu Thúy dò hỏi được, vị đại thần kia chỉ là bất mãn hậu cung rõ ràng đã có tân nhân vậy mà Tề Nghiên chẳng thèm liếc mắt một lần. Hoàng hậu thì cứ an nhiên chiếm hết sủng ái.

"Yêu nữ! Đúng là yêu nữ!" Tiểu Thúy bắt chước điệu bộ phẫn nộ của ông ta, nét mặt nghiêm trọng không chịu được. "Trước kia từng nghe công chúa Ân Quốc có dung mạo hồ ly tinh, e là đã mê hoặc thánh thượng. Nếu sinh ra hoàng tử huyết thống Ân Quốc thì phải làm sao?"

"Hấp đi." Ta nghe vậy thản nhiên sai người trong bếp. "Cá diếc mà hấp lên ăn vừa mềm vừa ngọt."

Tiểu Thúy lắc đầu tiếc nuối, thở dài gọi một tiếng: "Nương nương à..."

Ta khoát tay nhàn nhạt nói:

"Đừng phí sức nghĩ mấy chuyện ấy. Trên triều dù có nổi gió to thế nào cũng chẳng thổi tới cửa cung này. Với lại nếu thật có ngày đó, chúng ta cũng không làm gì được, cứ ăn no đã rồi tính."

Từ lúc sinh ra, cái danh "Hồng nhan họa thủy" đã đeo theo ta không dứt. Nếu cứ nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ nghĩ mãi cũng không xong, thà ăn cơm còn hơn.

Tối hôm đó ta ăn hết nửa con cá diếc, ăn đến là vui vẻ. Đến khi Tề Nghiên bước vào, ta còn không kịp nhịn khẽ ợ một tiếng, chẳng được tao nhã cho lắm. Thật sự không phải lỗi của ta, chỉ trách lần này hắn tới sớm quá.

"Đêm nay Trẫm không ở lại đây." Hắn liếc qua đống thức ăn còn thừa trên bàn, giọng nhàn nhạt.

Ta nghe xong cũng không để bụng, gật đầu:

"Bệ hạ có việc lần sau cứ bảo Tiểu Phúc Tử truyền lời, không cần tới vội thế này."

Hắn làm như không nghe thấy, chỉ nhìn thẳng ta, ngữ khí đều đều tiếp lời:

"Đêm nay Trẫm lâm hạnh Thục Phi."

Ta khựng lại một chút, nghĩ cũng phải, nàng ta vào cung hai tháng rồi còn gì. Ta lại gật đầu: "À."

Vẻ mặt Tề Nghiên lúc đó đột nhiên trở nên khó hiểu, giống như có chút giận, lại mang theo thất bại. Ta nhìn mãi vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là thế nào. Hắn im lặng một lúc, sau đó phất tay áo rời đi.

Đêm đó lúc nằm xuống giường, ta thấy có chút không quen, cứ cảm giác thiếu thứ gì đó bên cạnh. Ôm lấy một cái gối mới miễn cưỡng ngủ yên được một giấc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!