"Nương nương, chẳng lẽ đêm qua ở chỗ Thục Phi, Bệ hạ thật sự đã..."
Ta không đáp, chỉ nhìn mảnh đất trồng rau dưới ánh nắng, giọng đều đều:
"Tiểu Thúy, cải thìa của chúng ta có thể thu hoạch rồi."
Tiểu Thúy lập tức quên mất chuyện vừa rồi, reo lên: "Vâng ạ!"
Đây là vụ thu cuối cùng. Hái xong đợt này, trong tay ta cũng không còn hạt giống để gieo nữa. Lúc đầu rời Ân Quốc vốn nghĩ mình không sống nổi bao lâu nên mang theo chẳng được bao nhiêu, giờ mới thấy bản thân đã quá thiển cận. Thở dài cũng vô ích, đất trống rau hết, ta và Tiểu Thúy ăn cải thìa liên tiếp ba ngày, cuối cùng cũng chán ngán, chỉ còn biết thúc con gà mái già đẻ trứng mỗi ngày. Gà mái bị ép quá nổi cáu, mổ ngay một phát vào tay Tiểu Thúy.
Nàng ngồi im để ta xử lý vết thương, ánh mắt u oán cất giọng dè dặt:
"Nương nương, hay là chúng ta mua thêm ít hạt giống đi?"
Ta nghe xong vỗ nhẹ lên trán nàng, cười như bắt được vàng:
"Cuối cùng cũng chịu lo trồng trọt rồi, không còn mơ tranh sủng nữa?"
Tiểu Thúy dạo này thấy Tề Nghiên cứ nghỉ lại ở Thính Vũ Hiên, ban đầu còn lải nhải liên tục bên tai ta bảo ta đi lấy lại sự ưa thích của thánh thượng. Nhưng sau đó hẳn là đã phát hiện làm như vậy chỉ tổ phí công nên đành từ bỏ. Ta thấy khá hài lòng, nhưng cũng chẳng có ý định tiếp tục trồng trọt. Lý do đơn giản thôi, trước kia vì Ngự thiện phòng cắt xén khẩu phần ta mới phải tự mình xoay sở, giờ ta đã là Hoàng hậu phần ăn không thiếu, hà tất phải bày vẽ cho mệt.
Tiểu Thúy nhìn ta, ánh mắt sâu xa:
"Nương nương, thật ra là ngài lười thôi đúng không?"
Ta thản nhiên: "Ừ."
Mùa hạ đến trời oi bức, ta càng thêm lười nhác, thà núp dưới bóng râm xem gà mái già đẻ trứng còn hơn đứng ngoài nắng trông nom mảnh vườn. Nhưng chỉ vài ngày sau, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một con mèo cắn chết gà mái già ngay trước mặt ta. Là mèo mướp bụng to, bị bắt quả tang vậy mà chẳng sợ người, vẫn cắn chặt cổ gà không chịu buông. Các tiểu thái giám vây bắt nhốt nó vào lồng sắt. Nó cuộn mình một góc, mắt vàng lừ lừ nhìn khắp nơi, ai đến gần cũng bị nó khè dọa.
Ta không tức giận, chỉ ngồi xổm bên cạnh chiếc lồng chăm chú nhìn. Tiểu Thúy giờ đã rất hiểu ý ta, thở dài:
"Nương nương, bây giờ ngài muốn nuôi mèo ạ?"
Ta gật đầu, giọng chắc nịch:
"Đúng rồi. Ngươi xem, Cục Cục chết dưới miệng nó, một mạng đổi một mạng, nửa đời sau của nó phải giao cho ta."
Tiểu Thúy ngơ ngác: "Cục Cục là ai?"
Ta liếm môi, giọng nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn:
"Là con gà mái già của ta đấy, mới vừa đặt tên gọi lên nghe trang trọng hơn một chút."
Tiểu Thúy: "..."
Chỉ tiếc con mèo mướp kia thật sự quá hung dữ, nhốt cả một ngày nó vẫn không thèm liếc ai lấy một cái, không ăn không uống, cuộn mình trong góc mắt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài như đề phòng tất cả. Ta nhìn mà sốt hết cả ruột.
Đang lúc rầu rĩ, chợt nghe Tiểu Thúy báo: "Nương nương, Lương Phi cầu kiến!"
Nàn
"Meo Meo! Hóa ra ngươi thật sự ở đây!"
Chân tướng lộ rồi. Ta và Tiểu Thúy liếc nhau. Ta cười như không cười:
"Lương Phi, nếu con mèo này là của ngươi, vậy ngươi nợ bổn cung một mạng đấy. Cục Cục của bổn cung chết trong miệng nó."
Lương Phi ngơ ngác lặp lại: "Cục Cục?"
Ta không đổi sắc, vẻ mặt bi thương:
"Cục Cục là đứa con mà bổn cung thương yêu nhất."
Lương Phi hoảng loạn: "Thần thiếp chưa từng nghe nói Hoàng hậu nương nương có thai..."
Tiểu Thúy chịu hết nổi chen vào giải thích:
"Lương Phi nương nương, Cục Cục là con gà mái mà Hoàng hậu nuôi, tình cảm sâu đậm. Sâu đậm đến mức tối qua nương nương còn đích thân hầm một nồi canh gà cúng tế cho linh hồn đã lìa xa nhân thế của Cục Cục."
Lương Phi: "..."
*(Góc nhìn Tề Nghiên: Sao nàng ấy không ghen?)*
*(Suy nghĩ của Ân Nhiêu: Không nghĩ đến đàn ông, chỉ muốn nuôi mèo.)*
Lương Phi tên là Giang Ninh Giao, vốn là công chúa của Giang Quốc. Giang Quốc quy hàng rất đúng lúc, không hao tổn binh tướng, cả nhà họ Giang sống an ổn ở Giang huyện. Lần này tiến cung chẳng qua là phụ thân nàng ta muốn lấy lòng Tề Nghiên, thuận tay đưa luôn nàng vào hậu cung. Con mèo mướp kia là nàng ta mang theo, không ngờ lúc vào cung nó đã mang thai. Một tháng trước vừa mới sinh xong một lứa ba con, đến giờ chỉ còn một con sống sót.
Giang Ninh Giao thay Meo Meo nhận lỗi nhưng nét mặt vẫn còn lúng túng khó xử, vân vê chiếc khăn mãi không thôi. Cuối cùng nàng ta nói chờ mèo con lớn được ba tháng sẽ đem tặng ta làm bồi thường. Nhìn vẻ luyến tiếc kia ta thấy cũng không nỡ làm khó, chỉ nói:
"Không sao, ngươi tìm một con gà khác đền cho ta là được rồi."
Nàng ta lắc đầu, cắn nhẹ môi, giọng kiên quyết:
"Không được thưa nương nương, thần thiếp nhất định để Meo Meo chịu trách nhiệm cho cái chết của Cục Cục."
Ta im lặng một lát rồi cũng gật đầu: "Ừ, vậy thì thôi."
Đợi đến khi ta ghé Thiện Hy các xem mèo con mới biết vì sao nàng ta dứt khoát như vậy. Con mèo con ấy e là mẹ nó sinh ra có phần qua loa, bộ lông đen nhánh chẳng khác nào một cục giẻ rách. Theo lời Giang Ninh Giao chính là: "Trông không khác gì một miếng giẻ rách, không biết là con mèo đực vô lương tâm nào..."
Giang Ninh Giao giọng đầy phẫn uất: "...chắc cũng chẳng ra gì lại còn dám tới gieo tai họa cho Meo Meo!"
Ta nhìn kỹ nhóc mèo con, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Cũng không đến nỗi, nhìn kỹ thì cũng đáng yêu đấy. Đợi lớn thêm chút giao cho ta nuôi."
Giang Ninh Giao ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vậy nương nương có định đặt tên cho nó không?"
Ta đưa tay vuốt cằm chậm rãi đáp:
"Để ngươi chọn đi, hay là gọi luôn là Giẻ Rách?"
Giang Ninh Giao: "..."
Từ đó về sau, ta và Giang Ninh Giao cũng thường xuyên lui tới hơn. Giẻ Rách còn nhỏ, Meo Meo thì quá kỹ lưỡng không chịu để con rời nửa bước, ta chẳng còn cách nào khác đành chủ động bước chân ra khỏi Hoa Ninh cung, thỉnh thoảng lại ghé Thiện Hy các.
Bình Luận Chapter
0 bình luận