Giang Ninh Giao nói rất nhiều, trước kia chỉ nói với Meo Meo, giờ có thêm ta, nàng ấy nắm lấy ta mà dốc hết bầu tâm sự. Nàng kể trước kia từng nghe đồn Hoàng hậu Ân Quốc là mỹ nhân rắn rết bụng dạ khó lường, chẳng dễ chung sống, giờ gặp rồi mới biết những lời đồn đó chẳng đáng tin.
Ta nghiêm túc sửa lại:
"Lời này cũng không phải hoàn toàn không thể tin."
Nàng ấy sửng sốt: "Ơ?"
Ta khẳng định rõ ràng từng chữ: "Ta quả thật là một mỹ nhân mà."
Giang Ninh Giao: "..."
"Thật không dám giấu giếm," Giang Ninh Giao nói, "mẫu thân ta vốn là người ở Tề Quốc, chính vì dung mạo như thiên tiên nên mới bị phụ hoàng cưỡng ép bắt về làm phi tử, cuối cùng buồn bực mà chết. Còn những huynh đệ tỷ muội khác của ta tuy ngoại hình chúng ta có vài phần tương tự nhưng họ lại không có mẹ ruột đẹp như mẫu thân ta nên tướng mạo cũng không đẹp bằng ta. Có lẽ cũng vì ta quá giống mẫu thân nên phụ hoàng không muốn nhìn thấy ta, sợ mỗi lần nhìn thấy thì sẽ nhớ lại quá khứ từng gây họa cho một nữ tử vô tội."
"Năm ấy khi đến tuổi cập kê, ta bị tên Quốc sư mất nết kia tính một quẻ, bảo rằng ta là hồ yêu chuyển thế, hồng nhan họa thủy, đã được định sẵn là sẽ hại nước hại dân, nếu không thì cũng khắc chết chồng con. Thế nên quan văn quan võ cả triều Ân Quốc không một ai dám cưới ta. Không tuyển được phò mã, ta cứ thế chờ đợi suốt bốn năm ròng, trở thành gái lỡ thì rồi bị vị phụ hoàng 'thông minh tuyệt đỉnh' của mình đưa qua cho Tề Nghiên."
"Ai cũng nói hồng nhan họa thủy, vị ma ma từng chăm sóc ta cũng từng nói e rằng tướng mạo này của ta chính là mầm tai họa. Nhưng ta lại nghĩ, biết đâu lại nhờ họa được phúc. Ví dụ như hiện tại ta có thể lên làm Hoàng hậu, nhất định không thể không kể đến công lao của vẻ bề ngoài xinh đẹp này."
Giang Ninh Giao nay đã dám ghét bỏ ta: "Thật là kiêu ngạo!"
Nếu nói về tướng mạo, ta vẫn thích người như Thục Phi hơn, chỉ là tính tình nàng ấy quá quái gở, ta thật sự không thể kết giao. Sau đó nàng ấy lại bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất với ta.
"Ta nghe nói nhà họ Lương trước giờ vẫn luôn không an phận. Không phải dạo này Thục Phi vô cùng được sủng ái hay sao? Ta nghe nói chuyện ấy chắc chắn có liên quan đến đệ đệ nàng ấy. Đệ đệ của Lương Chi Ý nghe nói là một người có chí lớn, vốn đã bị biếm thành thứ dân nhưng không biết sao lại trà trộn được vào quân đội, đã lập được không ít chiến công trong cuộc bình định bạo loạn trước đó không lâu. Hiện giờ đã chính thức lên hàng Thiếu tướng rồi."
Ta vừa gãi cằm cho Giẻ Rách vừa cảm thán: "Thật là một câu chuyện truyền cảm hứng."
Giang Ninh Giao len lén nhìn ta: "Ây, ngươi không có cảm nghĩ gì hết hả?"
"Cảm nghĩ gì?"
Nàng ấy đưa khuỷu tay qua huých huých vào người ta:
"Không phải trước kia ngươi là người được sủng ái nhất hay sao? Bây giờ Bệ hạ đã không đến chỗ ngươi lâu như vậy..."
Ta có cảm giác trước mặt mình là Tiểu Thúy của ngày xưa, bất đắc dĩ nói:
"Chẳng phải hậu cung chính là như vậy hay sao? Bận tâm đến nhiều việc như vậy làm gì? Thà ăn no ngủ kỹ còn hơn, đúng không nào? Hả Giẻ Rách?"
"Meo!" Giẻ Rách kêu một tiếng.
Ta gật gù: "Ngươi nhìn đi, nó cũn
Giang Ninh Giao: "..."
Tối đó khi đi ngủ, ta lại nhớ đến Tề Nghiên, không nhịn được hỏi Tiểu Thúy:
"Đã bao lâu rồi Bệ hạ không tới chỗ chúng ta?"
"Chắc là hơn một tháng rồi ạ." Tiểu Thúy hoảng sợ. "Nương nương, sao tự dưng ngài lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ ngài bị sốt rồi?"
Ta gạt phăng tay nàng ấy ra, buồn cười nói:
"Ngươi mới bị sốt đấy, càng ngày càng không biết lớn nhỏ."
Nhưng sợ cái gì thì gặp cái ấy. Đến nửa đêm ta chợt tỉnh giấc, chỉ cảm thấy nóng đến mức bức bối. Mò mẫm thử thì thấy có người đang ôm mình, làm ta sợ đến nỗi bay hết hồn vía.
"Ai?!"
Từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lãnh đạm quen thuộc, còn có vẻ hơi chế nhạo nữa:
"Đánh thức nàng à? Đúng là hiếm thấy."
"Bệ hạ? Chẳng phải tối nay ngài đã ngủ lại ở Thính Vũ Hiên rồi hay sao?" Ta thấy cửa sổ nửa hé, thở phào nhẹ nhõm. "Bệ hạ trèo cửa sổ vào đây hả?"
Hắn lại chẳng e thẹn chút nào: "Ừ."
"Sao lại giật mình? Mơ thấy cái gì à?"
"Bị nóng quá nên tỉnh dậy ạ." Ta trả lời hết sức thành thật, sau đó còn đẩy đẩy hắn. "Bệ hạ, ngài nằm gần quá, nóng quá. Đổ mồ hôi đầy người thì lát nữa sẽ phải đi tắm, như vậy cực lắm."
Tề Nghiên lại ôm chặt eo ta, còn thuận thế ngáp một cái, ưm một tiếng rồi nói:
"Xem ra dạo này Hoàng hậu của Trẫm sống khá tốt nhỉ?"
Ta có cảm giác giọng hắn lành lạnh giống như không được vui cho lắm, bèn nói giỡn:
"Chắc là vì thần thiếp ăn con gà mái già kia khá bổ dưỡng đấy ạ."
Thế mà hắn cũng cười, tiếng cười nghe khá đè nén, rồi vùi đầu vào cổ ta cắn một cái. Cắn hơi mạnh làm ta vô thức hừ một tiếng. Có cảm giác thân thể hắn càng nóng hơn.
"Ân Nhiêu." Hắn hiếm khi gọi tên ta như vậy, nhưng gọi xong lại chẳng nói gì. Ta cảm nhận được sự biến hóa của một cái gì đó, bèn lí nhí gọi hắn:
"Bệ hạ..."
Hắn siết chặt vòng tay không cho ta nhúc nhích, nói với giọng nghe cứ như đang nghiến răng nghiến lợi:
"Im mồm."
"Ò." Thế là ta không nói cũng không cựa quậy nữa. Người ta hay nói tâm tĩnh thì tự khắc mát mẻ, dần dần ta quả thật không còn thấy nóng nữa. Thế là lại chìm vào giấc ngủ theo từng tiếng hít thở của Tề Nghiên.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tiểu Thúy nói chưa từng gặp Bệ hạ. Có lẽ từ sáng sớm Tề Nghiên đã trèo cửa sổ quay về Thính Vũ Hiên rồi. Đối với chuyện này ta chỉ có thể nói là thật biết cách hành hạ bản thân quá.
Bởi vậy đến lần tiếp theo Tề Nghiên trèo cửa sổ tiến vào, ta đã không nhịn được thở dài:
"Bệ hạ à, ngài không ngủ được phải không?"
Hắn bóp cằm ta, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm:
"Không muốn Trẫm tới à?"
"Không phải, Bệ hạ muốn tới lúc nào cũng được, nhưng động tác có thể khẽ khàng một chút được không? Nửa đêm bị đánh thức là một trải nghiệm rất khó chịu."
Tề Nghiên cứ bám riết không tha: "Vậy nàng có chịu cho Trẫm tới không?"
Ham muốn sống còn của ta lập tức trỗi dậy:
"Rất chịu! Chịu vô cùng! Dù là nằm mơ cũng mong ngóng Bệ hạ tới đây!"
Hắn nhếch nhếch khóe miệng, hiển nhiên là không tin, nhưng tâm trạng lại khá hơn một chút, thậm chí còn được đà lấn tới:
"Vậy sau này Trẫm sẽ tới mỗi ngày."
"Ta sao cũng được, ngài vui là được. Cùng lắm thì ta ngủ nhiều hơn một chút vào ban ngày thôi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận