MỸ NHÂN VÔ DỤNG VÀ BẠO QUÂN ĐẠI TỀ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từ hôm đó, Tề Nghiên bắt đầu mò đến tẩm điện của ta vào mỗi đêm để ôm ta ngủ. Theo lời hắn nói thì hắn ngủ ở Thính Vũ Hiên không được an ổn, chỉ ngủ được ở chỗ này của ta thôi. Có lẽ là nhờ công lao của phần thịt mềm bên hông ta đa. Tuy là vẫn ngủ được đấy, nhưng ngày nào cũng phải sau nửa đêm mới ngủ khiến khí sắc hắn càng ngày càng không tốt.

Tiểu Thúy còn phải kề vào tai thì thầm với ta:

"Nương nương, nghe nói dạo này Bệ hạ có quầng thâm dưới mắt, liệu có phải là túng dục quá độ hay không?"

Ta nhớ đến người nào đó tối hôm qua đã ôm eo ta không chịu buông tay lại còn chê ta béo, cố tình bảo với Tiểu Thúy:

"Chắc là vậy đó."

Đêm đó Tề Nghiên đến sớm, bò từ cuối giường lên, một tay nắm chặt cổ chân ta, tay kia chống bên eo ta, thong dong nói:

"Trẫm túng dục quá độ à?"

Hắn biết cũng là chuyện bình thường, trong hậu cung toàn là tai mắt của hắn. Thật ra hắn biết hết nhất cử nhất động sau khi tiến cung của ta, ta cũng biết là hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ là hắn lười không thèm quan tâm mà thôi. Nhưng chuyện sắp xảy ra thì đúng là nguy hiểm thật.

Mùa hè nắng nóng, ta mặc đồ rất mỏng. Ngón tay mang hơi lạnh của hắn vuốt ve cổ chân ta, đi một mạch lên trên. Ta chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang lan từ dưới lên bụng, giọng nói cũng bắt đầu run:

"Bệ hạ... thần thiếp chỉ nói đùa với Tiểu Thúy thôi mà..."

Đêm nay hắn có vẻ hơi lạ, giọng nói vốn luôn luôn lạnh lùng giờ lại khàn khàn và dính dính:

"Vậy Trẫm chỉ hỏi nàng một câu thôi. Trẫm có túng dục quá độ hay không?"

Nhiệt độ của bàn tay đang đặt bên hông ta dần dần tăng lên, ta cũng có cảm nhận được là hắn đang càng lúc càng gần mình, phát ra một tín hiệu nguy hiểm giữa đêm tối. Ta nuốt nuốt nước bọt:

"Đêm nào Bệ hạ cũng sủng hạnh Thục Phi... chắc là cũng có... Trước kia phụ hoàng ta đêm nào cũng lâm hạnh rất nhiều phi tử nhưng vẫn khỏe re đấy thôi..."

"Ân Nhiêu!" Tề Nghiên nghiến răng gằn giọng gọi tên ta, rồi kìm chặt hai tay ta sau đó đè lên.

Thời tiết mùa hạ dù sao cũng hơi nóng. Mãi một lúc lâu sau, giọng hắn vẫn còn hơi khàn:

"Hương xông trong cung của Thục Phi có vấn đề."

"Ơ? Đây là chuyện mà thần thiếp được phép biết đến ư?" Ta làm bộ muốn bịt tai mình lại nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay. Đầu ngón tay hắn hơi lạnh còn vành tai ta thì lại lặng lẽ nóng lên.

Hình như khả năng nhìn trong bóng tối của Tề Nghiên rất tốt, hắn cười khẽ một tiếng, nhéo vành tai ta:

"Nàng là Hoàng hậu, tất nhiên là nên biết rồi."

Vì tranh sủng mà dùng mê tình hương, thủ đoạn này thì ta từng thấy trong hậu cung của phụ hoàng rồi, thậm chí người đó còn làm kín đáo hơn Lương Chi Ý nhiều. Tề Nghiên đã phát giác ra sự bất thường từ sớm nhưng vẫn tương kế tựu kế để xây dựng hình tượng giả dối là mình cực kỳ sủng ái Lương Chi Ý. Còn về lý do thì ta không hỏi cũng không đoán mò, bởi vì có ai lại ngại mình sống quá lâu đâu.

Ta lẳng lặng nghe xong toàn bộ sự việc, sau đó mới hỏi Tề Nghiên:

"Vậy Bệ hạ à, ngài có định ngủ không? Thật sự khuya lắm rồi, ta buồn ngủ chết đi được."

Tề Nghiên: "..."

"Ngủ đi." Nhưng trước khi ngủ, ta lại nghe được tiếng nghiến răng hết sức âm trầm của hắn.

Thật ra ta có thể ngủ luôn, nhưng xét thấy hiện giờ bản thân đã biết đến một vài chuyện không nên biết, giữ mạng vẫn quan trọng hơn nên ta bèn kể lại gần hôn hắn một cái để trấn an cảm xúc của hắn. Hình như hắn đã hơi sửng sốt, sau đó bật cười bất đắc dĩ, ôm chặt lấy ta rồi lặp lại câu kia: "Ngủ đi."

Qua sự kiện đêm đó,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hắn bắt đầu đến sớm hơn, cũng càng bạo dạn hơn. Ta cũng từ trạng thái mặt đỏ tai hồng ban đầu biến thành thản nhiên như không, thậm chí còn có gan trêu chọc hắn:

"Bệ hạ, thật ra theo lý mà nói thì ngài làm như vậy mỗi ngày cũng có thể xem là túng dục quá độ đó."

Thế là một đêm nọ Tề Nghiên hại ta phải ngủ bù cả ngày, đến nỗi phải bỏ bê việc đi thăm Giẻ Rách.

Bên ngoài vẫn đồn đại rằng Thục Phi được sủng ái nhất hậu cung, đệ đệ nàng ta thì đắc thế, hoàng thất Lương Quốc may mắn có được hai hậu nhân rất biết phấn đấu. Giang Quốc vốn đã đầu hàng từ sớm bắt đầu thường xuyên bị đem ra so sánh với tỷ đệ họ Lương, càng so lại càng làm nổi bật khí tiết của hai người kia.

Giang Ninh Giao nghe được những lời đồn đãi này thì tức đến nỗi không thèm ăn điểm tâm nữa, oán giận nói với ta:

"Đầu hàng thì sao chứ? Có ăn hột cơm nào của bọn họ đâu! Trước kia bá tánh Giang Quốc sống khổ sở quá chừng, phụ thân và huynh trưởng của ta ấy à, nhìn là biết ngay không phải người tài rồi, đâu có quản nổi cả một quốc gia. Thế thì đầu hàng như vậy chẳng phải là cải tà quy chính hay sao?"

Ta thấy nàng ấy sắp kéo đứt thêm một nhúm lông nữa của Meo Meo, vội lên tiếng an ủi:

"Họ muốn nói thì cứ để họ nói thôi, ngươi cũng biết rồi mà, mấy người nhàn rỗi thường thích khua môi múa mép. Nhưng đâu thể gây ảnh hưởng đến ngươi."

Nàng ấy vẫn vô cùng tức giận và bất bình, phải mắng chửi một hồi lâu rồi mới nguôi giận. Còn hỏi ngược lại ta:

"Ân Nhiêu, vậy còn tương lai của đất nước các ngươi? Ngươi có nghĩ tới chưa?"

Ta thoáng sửng sốt rồi điềm nhiên nói:

"Thuận theo tự nhiên thôi, ta có lo hơn nữa thì cũng đâu có ích lợi gì."

Ta không hỏi Tề Nghiên về quốc sự nên cũng không tìm hiểu xem hắn có ý định thôn tính Ân Quốc hay không. Tuy phụ hoàng đã bảo ta thổi gió bên gối hắn, nhưng quan điểm của ta về việc này lại nhất trí với Giang Ninh Giao. Dưới sự cai trị của phụ hoàng ta, bá tánh Ân Quốc thật sự không được sống yên lành một ngày nào. Một đám huynh đệ tỷ muội của ta đa phần cũng toàn là đồ vô dụng, nên tương lai của Ân Quốc hiện nay rất mịt mù. Nhưng ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi xúi giục Tề Nghiên nuốt trọn Ân Quốc vào thời điểm này.

Ta vẫn giữ quan niệm đó: thà bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Ta tự nhận mình không có năng lực lớn đến thế nên không có ý định xen vào những chuyện phiền toái này. Ai cũng có số mệnh của riêng mình. Ta chỉ là một kẻ nhát gan, tất nhiên cũng chỉ có thể sống một cuộc sống của người nhát gan thôi. Tóm lại sống sót là được rồi. Từ khi trồng rau trong cung điện hoang vắng của Ân Quốc là ta đã biết rồi, thân là một kẻ vô dụng nếu sống tạm bợ được thì cứ yên tâm sống tạm bợ.

Chính tôn chỉ này đã giữ cho ta không tiến lên chắn đao cho Tề Nghiên vào cái ngày hắn bị ám sát. Người tiến lên là Lương Chi Ý. Nàng ta bị đâm một nhát vào bụng, ngã vào vòng tay Tề Nghiên, sắc mặt tái nhợt, miệng hộc máu tươi, trước khi ngất xỉu còn không quên để lại một câu:

"Bệ hạ... không sao là tốt rồi..."

Thích khách đã bị bắt giữ, nhưng Tề Nghiên lại không thèm nhìn kẻ đó một lần nào, chỉ thất hồn lạc phách nhìn đăm đăm vào Lương Chi Ý. Sau khi thị vệ hỏi lại mấy lần thì mới lạnh lùng nhả ra một chữ: "Giết."

Trên mặt và trên áo hắn đều dính máu, cả người toát ra khí thế như vừa trở về từ địa ngục Tu La. Ta kìm nén cảm giác khác lạ trong lòng, bình tĩnh rời mắt nhìn sang chỗ khác, hỗ trợ xử lý những việc tiếp theo.

Đêm đó nghe nói Tề Nghiên đã nghỉ lại ở Thính Vũ Hiên cả đêm. Còn ta thì hiếm khi trằn trọc suốt đêm như vậy, chẳng thể ngủ yên chút nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!