NHÀ TA CÓ BA PHU QUÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc ấy, Trần Vũ liền lên tiếng nhắc nhở đệ đệ:

“Tiểu Sơn, mau xách nước đi, đừng để thê tử bị lạnh!”

Trần Sơn nghe vậy mới giật mình bừng tỉnh.

Ngay sau đó, hai huynh đệ liền hợp sức bưng thùng nước bẩn đổ ra bên hiên, rất nhanh lại xách vào một vại nước nóng khác.

Tắm gội lại thêm một lần nữa, thân thể ta rốt cuộc đã sạch sẽ hơn nhiều.

Ta thay sang bộ y phục cũ kỹ đầy mảnh vá mà bọn họ từng mặc qua.

Sau khi đổ đi thùng nước thứ hai, Trần Sơn liền hớt hải chạy vào, đôi mắt sáng rực nhìn ta đầy mong đợi:

“Thê tử, để ta giúp nàng vắt tóc nhé?”

Thấy những lọn tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước tí tách, ta khẽ đáp một tiếng đầy ngại ngùng.

Trần Sơn phấn khích đón lấy chiếc khăn bông, đôi tay thoăn thoắt giúp ta vắt bớt nước trên tóc.

Chỉ là, đầu ngón tay thô ráp của hắn thỉnh thoảng lại lướt nhẹ qua sau gáy ta, nóng rực như than, khiến toàn thân ta không khỏi cứng đờ.

Sau khi tóc đã được vắt gần khô, ánh nắng bên ngoài cũng bắt đầu trở nên gay gắt hơn.

Hai huynh đệ liền kéo ghế gỗ ra giữa sân, dìu ta ra ngồi hong tóc dưới nắng.

Sự chăm sóc ân cần, chu đáo đến từng chút một của bọn họ khiến ta thoáng ngỡ như mình đang trở lại quãng thời gian được nuông chiều năm nào nơi Tướng phủ — quần áo có người chuẩn bị, cơm nước có kẻ dâng tận tay.

Tất nhiên, giá như ánh mắt họ nhìn ta đừng sáng rực như đuốc thế kia thì càng tốt.

Bởi lẽ, ánh nhìn ấy khiến ta có cảm giác bản thân như con mồi ngon, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bầy sói đói lao đến xâu xé.

6.

Đợi khi tóc đã được hong khô, Trần Vũ – người vốn có đôi tay khéo léo – giúp ta buộc lại thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng, rồi lấy một mảnh vải thô màu lam quấn ngang đầu, khéo léo che đi vết sẹo xấu xí giữa trán ta.

Đợi khi đã thắt chặt dây xong, hai huynh đệ lui lại ngắm nhìn ta, đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt càng thêm phần nóng rực.

“Thê tử à, nàng thật đẹp quá!” Trần Sơn nhìn ta không chớp mắt, buột miệng tán thưởng.

Trần Vũ cũng nhìn ta chằm chằm, khẽ lẩm bẩm trong miệng:

“Bảo sao đại ca lại nỡ bỏ ra tận hai lượng bạc ròng để mua nàng về.”

Nghe những lời ấy, ta chỉ biết nắm chặt vạt áo, cúi gằm đầu xuống thấp hơn.

Xinh đẹp thì có ích gì chứ?

Ở cái thế gian này, nếu không có đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân, thì dung mạo khuynh thành cũng chỉ là một gánh nặng, một tai ương mà thôi.

7.

Trước khi mặt trời khuất núi, Trần Giang đã trở về.

Trong tay hắn còn xách theo hai con gà rừng, một con thỏ xám béo mập, cùng hơn chục trái vả rừng chín mọng.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ sạch sẽ hiện giờ của ta, bước chân h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ắn hơi khựng lại, sắc mặt thoáng chút ngẩn ngơ.

Nhưng ngay sau đó, hắn liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, đưa số quả trong tay cho ta: “Còn lâu mới tới giờ cơm tối, nàng ăn tạm mấy quả này lót dạ trước đi.”

Ta vừa ngượng ngùng vừa lo lắng, khẽ gật đầu nhận lấy.

Tuy rằng ngày hôm ấy chính là ta đã chủ động liều mạng túm lấy ống quần của Trần Giang cầu xin.

Thế nhưng thực ra, tận sâu trong lòng, ta vẫn luôn có chút sợ hãi nam nhân này.

Bởi vì nét mặt hắn lúc nào cũng quá đỗi trầm tĩnh, cương nghị, toát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác khó lòng dám lại gần.

Lý do ta cầu cứu Trần Giang hôm đó, một là bởi ta thấy hắn vừa bán thú săn cho tửu lâu bên cạnh, trong tay có bạc.

Hai là vì… giữa dòng người hờ hững hôm ấy, chỉ có mình hắn, lúc đi ngang qua sạp của bọn buôn người, đã dừng bước nhìn ta thêm một cái.Ngày hôm ấy, tên lái buôn người đã buông lời hăm dọa:

“Nếu chẳng còn kẻ nào ngó ngàng tới nữa, ta sẽ bán quách ngươi vào cái kỹ viện tồi tàn gần đây cho rảnh nợ, đỡ tốn cơm gạo nuôi báo cô.”

Ta đã phải khổ sở biết bao, thậm chí từng tìm đến cái chết để giữ gìn trinh bạch, quyết không chịu cảnh bán thân nuôi miệng, làm sao có thể cam tâm bị đẩy vào hố lửa ấy một lần nữa?

Bởi vậy, giữa cơn tuyệt vọng cùng cực, ta mới mặt dày mày dạn, cố chấp níu chặt lấy ống quần của Trần Giang, khẩn cầu hắn mua ta về.

Dẫu biết rằng sau này phải làm thê tử chung của cả ba huynh đệ bọn họ…

Thì cũng còn tốt hơn gấp vạn lần so với việc bị ngàn người giày xéo, chà đạp thân xác này, có đúng không?

8.

Bữa tối hôm ấy là một nồi canh gà rừng nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp gian nhà tranh.

Ba huynh đệ bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, đều nhường hết phần đùi gà béo ngậy và những miếng thịt ngon nhất vào bát ta, lại còn múc riêng cho ta một bát canh đầy ắp.

Dùng bữa xong, bọn họ nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, rồi ra sân múc nước giếng tắm rửa.

Chỉ còn lại một mình ta co ro trên chiếc giường đất rộng lớn, cõi lòng nơm nớp lo sợ về những điều sắp sửa xảy ra.

Đúng lúc ấy, Trần Giang sải bước đi vào.

Hắn đứng sừng sững bên mép giường, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy ta, chất giọng trầm thấp vang lên đầy uy lực:

“C/ở/i y phục ra.”

Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, toàn thân ta bất giác run lên bần bật.

Ta nhắm nghiền hai mắt, cố nuốt ngược nỗi tủi nhục và nước mắt vào trong, chậm rãi ngồi dậy, vươn tay c/ở/i bỏ đai lưng.

Đến khi đôi tay run rẩy tháo được dải lụa quấn quanh eo, Trần Giang đã trút bỏ xiêm y từ bao giờ, để lộ lồng ngực rắn chắc, rồi bất ngờ kéo mạnh ta vào lòng.

Thân nhiệt nóng rực của nam nhân phả vào người khiến toàn thân ta cứng đờ như gỗ đá.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!