Điểm không hoàn hảo duy nhất, chính là cái lý lẽ "yêu ai yêu cả đường đi" của Mộ Khanh Dương. Hắn đối xử với Tiểu sư muội càng lúc càng tốt, tốt đến mức vượt qua giới hạn, khiến Đại sư tỷ cảm thấy bất an và khó chịu.
Nàng thường tự vấn bản thân, có phải mình đã quá đa nghi rồi không? Vị hôn phu quan tâm đến sư muội của mình, lẽ ra nàng phải vui mừng mới đúng. Hắn vì nàng nên mới để tâm đến Tiểu sư muội, nếu không có nàng, Mộ Khanh Dương và Tiểu sư muội vốn dĩ chỉ là người dưng nước lã. Nhưng lý trí không thắng nổi cảm xúc, nàng vẫn thường xuyên cảm thấy không cam lòng. Nàng mới là thê tử chưa cưới của hắn, tại sao hắn lại có thể nhân danh tình yêu dành cho nàng mà ép nàng phải chịu ủy khuất vì người khác? Giống như chuyện linh thạch lần trước, không phải nàng hẹp hòi tiếc tiền với Tiểu sư muội, mà cái cảm giác bị ép buộc phải móc hầu bao ấy, thật sự nuốt không trôi.
"Nhị sư muội, thời gian qua ta thực sự rất mệt mỏi." Giọng nàng nghẹn ngào, run rẩy. "Hắn luôn miệng so sánh ta với Tiểu sư muội. Ta biết, Tiểu sư muội ngây thơ không có lỗi, nhưng ta vẫn không kìm được lòng ghen tỵ với muội ấy. Ta rất ghét bản thân mình trở nên nhỏ nhen như vậy. Ta biết mình không nên thế, nhưng ta dần dần không kiểm soát được tâm trí nữa. Thỉnh thoảng ta lại có suy nghĩ đen tối... nếu trên đời này không có Tiểu sư muội, liệu mọi thứ có phải sẽ tốt đẹp hơn không? Ta... có phải rất hèn hạ, rất độc ác không?"
Nàng nhìn ta, ánh mắt mờ mịt vô định, sâu trong đáy mắt là sự chán ghét tột độ dành cho chính bản thân mình. Một Đại sư tỷ vốn là thiên chi kiêu tử, rạng rỡ như ánh mặt trời, nay vì một chữ "tình" mà tự dày vò đến mức tinh thần hoảng loạn, tự ti cùng cực. Tình yêu, quả thực có thể biến một con người trở nên méo mó đáng sợ.
May mắn thay, bản tôn đã tu thân dưỡng tính, độc thân vạn năm nay nên tâm vẫn tịnh. Ta thu lại suy nghĩ, dịu dàng nói:
"Đại sư tỷ, tỷ đợi ta một lát, ta đi cho gà ăn rồi sẽ trả lời câu hỏi của tỷ."
Nói đoạn, ta bốc một nắm thức ăn rải ra sân. Đàn gà lập tức ùa tới, tranh nhau cúi đầu mổ thóc. Ta cầm một nhánh cây nhỏ, nhắm ngay con gà đầu đàn to khỏe nhất mà đẩy ra, hết lần này đến lần khác ngăn cản nó ăn.
Chỉ cần nó vừa cúi đầu định mổ, ta liền gõ gậy xuống đất mắng: "Ngươi làm gì vậy? Không được ăn! Nghe thấy chưa? Con gà hôi này! Ngươi là gà đầu đàn, tại sao không biết nhường nhịn đồng loại? Chúng nó nhỏ hơn ngươi, gầy yếu hơn ngươi, ngươi không thấy sao?"
"Đã bảo không cho ngươi ăn mà ngươi vẫn còn muốn ăn à? Không hiểu tiếng người sao? Đừng có giả vờ ngây ngô! Ta biết ngươi nghe hiểu, ta cấm ngươi ăn, đã rõ chưa? Còn không nghe lời, tối nay ta lập tức bắt ngươi làm thịt!"
Con gà bị ta xua đuổi, rõ ràng rất muốn ăn nhưng lại sợ hãi không dám lại gần, cứ lẩn quẩn quanh đó, ánh mắt dáo dác nhìn đống thóc với vẻ thèm thuồng, lưu luyến không nỡ bỏ đi. Nhưng hễ nó rón rén tiến lại gần một bước, ta lại vung gậy đuổi đi.
Đại sư tỷ đứng bên cạnh rốt cuộc nhìn không nổi nữa, lên tiếng can ngăn:
"Nhị sư muội, muội đừng làm thế. Nó căn bản đã ăn được hạt nào đâu. Nó là gà đầu đàn, nhưng cũng cần phải sống mà. Hơn nữa thức ăn chỉ có bấy nhiêu, nếu nó nhường hết thì nó lấy gì bỏ bụng? Chẳng lẽ làm con đầu đàn thì bắt buộc phải nhường nhịn kẻ khác sao? Làm đầu đàn thì không được phép ăn sao?"
Ta quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ, lặp lại câu hỏi của nàng:
"Đúng vậy, làm đầu đàn thì phải nhường nhịn kẻ khác sao? Làm đại tỷ thì không được phép ăn no sao? Đúng vậy không... Đại sư tỷ?"
Đại sư tỷ sững sờ. Cả người nàng cứng đờ như bị sét đánh, đôi mắt vốn đã đỏ hoe nay bỗng trào dâng lệ nóng, nàng lặng người đi, không thốt nên lời.
Ta im lặng đặt nhánh cây xuống, không ngăn cản con gà kia nữa. Nó lập tức lao vào mổ thóc ngấu nghiến.Nó vừa được thả ra liền lao vào đống thóc, bắt đầu điên cuồng mổ lấy mổ để. Dường như mang theo tâm lý trả thù, nó vừa ăn vừa hung hăng mổ mạnh vào những con gà xung quanh, khiến cả đàn gà náo loạn, lông bay tứ tung.
Ta khoanh tay đứng nhìn, không hề can thiệp, cứ thế yên lặng quan sát đàn gà vốn đang yên ổn bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Ta nhẹ giọng nói, lời nó
"Đại sư tỷ, tỷ xem, một con gà vì bị áp bức quá lâu mà sinh ra lòng phản kháng, mang theo thù hận. Một con người nếu bị chèn ép đến mức đường cùng, sinh ra chút lòng ghen tỵ, oán hận thì có gì sai?
Nếu ta cứ liên tục áp bức con gà này, không cho nó ăn, luôn sỉ nhục nó, liệu có một ngày nó nhìn thấy ta liền sinh lòng thù ghét, nhìn thấy đồng loại liền muốn tấn công không? Tỷ nói xem, rốt cuộc bi kịch này là lỗi của nó hay là lỗi của ta?
Ta nghĩ, chắc chắn là lỗi của ta. Là ta đã tước đoạt sự an toàn của nó, biến nó trở nên gai góc, nhìn ai cũng muốn mổ. Rõ ràng nó có thể giống như bao con gà khác, tự do tự tại, mỗi ngày ăn no, đi dạo, vui đùa cùng đồng loại, hưởng thụ những tháng ngày bình yên. Nhưng vì sự 'dạy dỗ' của ta, nó mỗi ngày đều sống trong căng thẳng, lo âu. Nhìn thấy người thì sợ hãi co rúm, nhìn thấy đồng loại thì tức giận ganh ghét. Nó thực sự đã mất đi tư cách để sống một cuộc đời bình thường.
Nếu nó có linh trí, hiểu được đạo lý này, có lẽ nó chỉ hận mỗi mình ta. Nhưng đáng tiếc, nó không hiểu, nên nó trút giận lên cả đàn gà, trở thành kẻ phá hoại. Rồi sẽ có một ngày, nó bị ta coi là 'con gà gây chuyện', là 'mầm mống tai họa' mà bắt giết thịt bỏ vào nồi. Nhưng suy cho cùng, nó mới là kẻ đáng thương nhất.
Thế nhưng tỷ nhìn xem, những con gà xung quanh có biết nó đáng thương không? Không hề. Chúng bận rộn tranh giành thức ăn, căn bản chẳng quan tâm nó có no hay đói. Chúng sẽ không nói một câu công đạo cho nó, bởi vì quyền lợi của chúng không bị tổn hại. Chúng chỉ cảm thấy con gà này thật phiền phức, lần nào cũng gây rối, phá hỏng bữa ăn ngon. Lâu dần, những con gà khác sẽ phản kháng, sẽ cô lập nó.
Nhưng rõ ràng nó chẳng làm gì sai cả! Nó chỉ muốn ăn no bụng, muốn được đối xử công bằng giống như những con gà khác mà thôi."
Ta quay sang nhìn Đại sư tỷ, ánh mắt sâu thẳm:
"Đại sư tỷ, một con gà bị dồn ép đã đánh mất sự bình tâm như vậy, huống chi là một con người? Tỷ sống có vui vẻ không? Tỷ có giữ được đạo tâm của mình không? Người ta nói 'một niệm thành tiên, một niệm thành ma', tỷ có cảm thấy mình đang sinh ra tâm ma không? Là ai đã khiến tỷ sinh ra tâm ma ấy? Tỷ rốt cuộc nên trách ai đây? Trách chính mình hẹp hòi, hay trách kẻ đã đẩy tỷ vào hố sâu tuyệt vọng?"
Ngày hôm đó, Đại sư tỷ ngồi bên cạnh chuồng gà rất lâu. Nàng thỉnh thoảng bốc một nắm thóc rải xuống, nhìn đàn gà tranh cướp, lúc lại ngẩn ngơ chọn một con để trêu chọc. Nàng cứ ngồi đó, chốc chốc lại cười, chốc chốc lại khóc, dáng vẻ điên dại như người mất hồn.
Mãi đến khi mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ khắp đỉnh núi, ráng chiều đỏ rực như máu bao phủ lên khuôn mặt nàng một lớp ánh sáng vàng kim đầy huyễn hoặc. Nàng từ từ đứng dậy. Lần này, nàng không dùng Tẩy Trần Quyết để làm sạch như mọi khi, mà giống như một phàm nhân bình thường, tự tay phủi lớp bụi đất bám trên y phục, rồi bước nhanh về phía ta.
Lưng nàng thẳng tắp, khuôn mặt bình thản, toát lên sự điềm tĩnh và an nhiên của một người vừa trải qua cơn đại triệt đại ngộ. Nàng mỉm cười nhẹ với ta, cúi mình hành lễ thật sâu:
"Đa tạ Nhị sư muội chỉ dạy. Ân lớn hôm nay, ta khắc cốt ghi tâm. Nhị sư muội, ta cần đi xử lý một số việc cá nhân, vài ngày nữa sẽ quay lại tìm muội."
Nàng nhìn ta một cái thật sâu, ánh mắt sáng ngời chưa từng thấy, sau đó gọi phi kiếm, ngự gió bay đi. Dáng vẻ phiêu dật, tà áo tung bay trong gió chiều, hệt như phong thái kinh diễm của nàng lần đầu tiên ta gặp gỡ năm xưa.
Không biết nàng đi làm gì? Chậc, nếu ta học được thuật Ngự Thú thì tốt biết mấy, như vậy có thể thông qua lũ chim chóc thú vật mà biết nàng đi đâu.
Ta kéo tai con chó Phúc Bảo, thì thầm bằng giọng nhỏ nhất:
"Mục tiêu tiếp theo của chúng ta: học thuật Ngự Thú, nghe rõ chưa?"
Phúc Bảo ngứa tai, dùng móng vuốt gãi gãi, sau đó sủa ầm lên với ta một tràng, ý bảo: *"Ngự cái đầu ngươi ấy!"*
"Gâu gâu gâu gâu!"
Một ngày không bắt nạt chó thì ngứa ngáy chân tay phải không? Ha ha ha.
"Đúng vậy, đúng vậy. Ta chắc chắn sẽ học nhanh nhất. Đợi ta học được rồi, hừ hừ, bảo ngươi đi đông thì ngươi phải đi đông, bảo ngươi đi tây thì ngươi phải đi tây. Bảo ngươi may áo cho ta thì ngươi không được rửa chân cho ta!"
"Gâu gâu gâu gâu!" - *"Đồ xấu xa, đồ xấu xa, đồ ác độc!"*
"Ha ha ha!"
Ở bên đàn ông chưa chắc đã vui vẻ, nhưng ở bên chó thì thật sự rất vui nha.
***
Chuyện của Đại sư tỷ sau đó đã làm náo loạn tông môn suốt một thời gian dài.
Bình Luận Chapter
0 bình luận